Distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ, cơn mộng đêm mưa


Cái nóng của mùa hạ làm cả khung thương như đổ lửa hòa thêm cơn gió phảng phất nhưng oi nóng đến phát ngộp, tôi rời bỏ cái chốn thơ ca nơi địa đàng quá đỗi đượm tình ếm thêm mảng màu cổ kính để nối tiếp trang giấy cuộc đời ở nơi giảng đường tìm lại tim mình, trái tim mà tôi đã bỏ quên quá lâu tới độ khao khát tìm lại cái sự ngọt dịu cùng mùi thơm thoang thoảng năm ấy đã mang lại.

Tôi tự giễu mình làm sao có thể tìm thấy em giữa biển người mênh mông hòa lẫn vào vũng lầy điêu toa của thế gian này, nhưng thôi đã trót chìm mình vào cái ái tình lầm lỗi này thì tôi cũng đành liều mình tìm em, dù có tìm thấy hay không tôi vẫn hằng mong nhớ về cái vóc dáng đấy, về cái nụ cười ánh mắt còn tồn đọng lại tại một góc nhỏ sâu trong tim tôi.

Ai cũng hiểu một điều rằng là cái hạ ngoài bầu trời thiêu cháy mọi vật thành tro thì còn những cơn mưa bất chợt rả rích giáng xuống tâm hồn người ta, làm nguội lạnh đi cảm giác nhói đau trong một cái tình lỡ lầm trao đi rồi lại tuôn trào ra từ khóe mắt cùng hàng lông mi đã ướt đẫm từ lâu làm con người tôi như tê dại đến không đứng vững, tôi cũng chẳng biết tỏng những cảm xúc hiện tại, tôi đưa tay gạt vội hàng nước mắt chảy dài trong vô thức, nhìn lên bầu trời xám xịt xen kẽ cái tối u buồn sao lại thấy giống cõi lòng tôi quá.

Ánh mắt tôi vẫn ghim lên bầu trời sẫm màu thì bất chợt bị che lấp bởi chiếc ô màu đen tuyền, theo bản năng tôi quay sang thì chạm mắt với em, đúng rồi! Chính là nụ cười rạng ngời ươm màu nắng này, tôi ngỡ mình đã tìm thấy được em, tôi ngỡ bản thân đã cầm được tay em giữa cái thế gian phủ kín dục vọng biết bao là thói hư này, ôm chặt lấy tầm vóc nhỏ bé vào lòng tôi mừng rỡ tới nỗi không dám buông tay sợ em sẽ biến mất.

Tiếng sấm vang rầm trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng rào rào xối xả của mưa đã làm tôi giật mình tỉnh giấc, hóa ra lại chỉ là mơ thôi sao? Hơi thở cùng con tim tôi đang thì hỗn loạn sau cơn mộng tưởng viển vông lại đánh rơi một nhịp, em ơi nó thật đớn đau làm sao khi đã ôm trọn người mình yêu vào lòng rồi nhưng lại vô tình đánh mất một cách khó tưởng. Cơn mưa giông phủ kín lòng tôi, mưa rơi lả tả từ tận sâu đáy lòng trào dâng một hàng lệ dài trượt từ hốc mắt đến gò má hồng rồi lại dần di chuyển xuống cằm tôi, cứ thế tôi ngồi đờ đẫn tới đỗi khờ khạo trước giấc mộng hoang đường mà đau đớn vô kể, tôi đã lạc mất em kể cả nơi thực tại và trong cơn mê, toàn thân tôi cứng đờ trước hình ảnh em dần mơ hồ rồi vụt tắt.

Tôi dường như hóa khúc gỗ ngồi trên giường với đại dương hai bên con ngươi, tay tôi run rẩy buông lỏng, một mảng chăn trắng đã ngả màu sẫm đẫm màu nước mắt, tôi không thể hiểu vì sao giây phút ấy ánh mắt tôi lại vô hồn tới đáng sợ như thế, tôi thề với chúa rằng lần đấy là ác mộng ám ảnh tôi suốt một kiếp người. Chỉ cần tôi mất đi em, thế gian này sẽ chỉ là một khoảng trống u tối tựa như bức tranh mất đi màu sắc hóa đen trắng tiều tụy, cũng như con tim tôi mất đi hơi ấm của ánh mặt trời sưởi ấm những đêm mưa lạnh.

Ngày ấy tôi có một giấc mơ không bao giờ ước thành sự thật, nó khiến sự sợ hãi khi nghĩ lại vẫn chạy dọc huyết quản của tôi.

ikykthj
Ngày 10/08/2024 (fanfiction)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro