Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Tháng kể từ khi Phuwin đến chăm sóc Pond,trong khoảng thời gian chăm sóc hắn, tuy chỉ là giúp hắn tắm và chuẩn bị đồ ăn cho hắn... Và làm tình với hắn thì Phuwin cũng không làm gì nhiều cả.Phuwin tỉnh dậy trên chiếc giường rộng lớn, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, ánh nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào mặt cậu,  Phuwin dùng tay che đi ánh nắng đó, cậu ngồi dậy, đến cửa sổ Phuwin mở cánh cửa ra ánh nắng vàng ấm áp chiếu sáng căn phòng của cậu. Phuwin bước xuống dưới nhà cậu vừa bước tới cầu thang thì Phuwin thấy một người đàn ông bước ra khỏi nhà, Phuwin thắc mắc cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ quản lí Yoon

"Quản lý người đó... "

"Đừng nhiều chuyện! mau đi làm việc của cậu đi"

Nói rồi bà ta bỏ đi, Phuwin đứng đó nhìn ra phía ngoài cửu 

"Ai vậy chứ"

Phuwin nhìn một hồi rồi quay lại đi làm công việc của mình. Phuwin đứng dưới bếp cùng các chị người hầu lau dọn chén dĩa. Phuwin đang làm thì bỗng dưng điện thoại cậu vang lên. Phuwin giật mình bỏ dĩa xuống rồi lấy điện thoại Phuwin nhìn vào tên hiển thị trên màn hình 

"Số lạ... "

Phuwin nhẹ nhàng bắt máy, 

"Alo"

"Phuwin Tang"

Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia  khiến Phuwin giật mình, là Joong Achen nhưng hắn gọi cậu làm gì, Phuwin cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhưng trái tim cậu đập mạnh, như thể một tia hy vọng vừa lóe lên sau chuỗi ngày dài đen tối. Cậu bước nhanh vào khu vườn sau nhà, nơi những hàng cây cao che bóng, tạo nên một không gian yên tĩnh, xa khỏi sự ồn ào của căn biệt thự.

"Anh.. Gọi tôi có việc gì sao"

"Ừ! "

"Chuyện gì... "

Joong Achen ở đầu dây bên kia im lặng một lúc trước khi cất giọng lạnh lùng, 

"Tôi đã tìm được ba cậu"

"Hả... "

"Tôi sẽ không nói qua điện thoại. Gặp tôi tại chỗ cũ trong một giờ nữa. Nếu cậu muốn gặp ba mình,hãy đến một mình."

Phuwin ngập ngừng, những lo lắng và nghi ngờ dồn dập trong đầu. Joong là một người nguy hiểm, và cậu biết rõ điều đó. Nhưng nghĩ đến cha mình, người đã mất tích bấy lâu nay, Phuwin không thể nào từ chối. Cậu cần phải biết.

"Được, tôi sẽ đến," 

Phuwin trả lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng.

"Đừng để tôi phải chờ đợi," 

Joong nói, rồi ngắt cuộc gọi ngay lập tức, không cho Phuwin có cơ hội hỏi thêm điều gì.Cậu đứng đó, trong giây lát, điện thoại vẫn cầm chặt trong tay. Không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Phuwin hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cậu cần phải chuẩn bị tinh thần, dù bất kỳ chuyện gì đang chờ đợi cậu ở phía trước.

Phuwin quay trở lại bếp, nơi các chị người hầu vẫn đang bận rộn với công việc. Cậu nhanh chóng hoàn thành phần việc của mình, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt đâu đó, hướng về cuộc gặp gỡ sắp tới với Joong.

Một giờ sau, Phuwin lặng lẽ rời khỏi biệt thự, trái tim trĩu nặng. Cậu biết rằng buổi gặp này có thể thay đổi tất cả, nhưng điều gì chờ đợi cậu phía trước, cậu không thể biết. Tuy nhiên, bất kể điều gì xảy ra, Phuwin cũng đã sẵn sàng đối mặt với sự thật, dù nó có đắng cay đến đâu.

Sau khi hoàn thành tất cả các công việc, Phuwin lén lút đi ra khỏi biệt thự. Cậu đi đến nhà ga bỏ hoang nơi mà cậu từng gặp Joong. Phuwin bước xuống chiếc xe taxi, cậu nhìn xung quanh rồi nhanh chóng bước vào bên trong, trái tim cậu đập mạnh lo lắng xen lẫn sợ hãi, Phuwin bước nhanh vào nhà ga, cậu không thấy ai hết thì bỗng dưng Phuwin nghe tiếng bật lửa ,cậu nhìn qua thì thấy Joong Achen đang đứng dựa vào tường , trên tay cầm bật lửa và điếu thuốc trên môi hắn đang cháy đỏ rực, Hắn mgước mặt lên nhìn cậu ,Phuwin bước đến chỗ hắn , Joong nhìn cậu hắn lấy điếu thuốc ra khỏi miệng mình, một làn khói trắng bay vào mặt Phuwin khiến cậu khó chịu mà sặc, hắn nhìn cậu, hai tay bỏ vào túi quần 

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không tới"

Cậu nhìn hắn , 

"Anh nói... Anh tìm được ba của tôi"

Hắn nhướn mài, 

"Um"

Phuwin nhìn hắn

"Ông ấy đâu... "

"Ai? "

"Ba tôi"

Phuwin nhìn hắn, ánh mắt hơi tức giận , Joong Achen cười khẩy hắn lấy tấm hình trong túi áo đưa cho Phuwin, cậu cầm lấy nó hoảng hốt khi người trong bức ảnh là ba cậu, ba cậu đang nằm trên giường bệnh. 

"Ba tôi... "

"Ông ta không sao.. Chỉ bị tai nạn rồi bất tỉnh thôi"

Phuwin nhìn hắn, 

"Ba tôi... Anh.. Anh mau trả ba lại cho tôi"

Phuwin tức giận cậu nắm cổ áo hắn mà hét lên , hắn chỉ cười khẩy 

"Ba cậu không sao... Người của tôi đang chăm sóc ông ta"

Hắn đẩy tay cậu ra khỏi cổ áo mình, nhẹ nhàng phủi sạch , hắn nhìn Phuwin ánh mắt trở nên mờ đục

"Tôi nghe nói cậu ở với nó rồi "

Hắn nói giọng lạnh lẽo, Phuwin hoang mang nhìn hắn 

"Ai... "

"Pond Naravit "

Phuwin giật mình nhìn hắn , 

"Tôi.... "

Hắn nhìn Phuwin tức giận mà nắm lấy bả vai cậu, 

"Phuwin Tangsakyuen tôi nói cho cậu biết tôi cho cậu vào đó không phải để cậu ở với nó... "

Phuwin nhìn hắn hoang mang, 

"Ý anh... Là sao.. "

"Phuwin Tangsakyuen cậu nghĩ tôi cài cậu vào là để làm tình với nó à.. Tôi chưa nói về nhiệm vụ của cậu sao"

Phuwin bất ngờ mở to mắt, 

"Nhiệm vụ.. ý anh là sao"

Hắn buông tay ra khỏi người cậu,ánh mắt trở nên sắc lạnh 

"Giết nó"

Phuwin bất ngờ vì lời hắn nói, 

"Giết... "

"À... Không phải  "

Hắn quay lại nhìn Phuwin, ánh mắt sáng mến

"Cậu... Ở với nó rồi đúng không "

Phuwin chỉ nhẹ gật đầu, hắn cười khẩy rồi nói

"Tốt lắm.. Phuwin cậu muốn cứu ba cậu không "

Nghe đến đây Phuwin nhanh chóng gật đầu 

"Có... Có chứ"

Hắn cười khẩy, 

"Được... Tôi sẽ giúp cậu cứu ba cậu.. Nhưng đổi lại cậu phải làm theo yêu cầu của tôi"

"Là gì"

Hắn nhìn Phuwin ánh mắt trở nên kì lạ, 

"Gia Tộc Lettratkosum có một bảo vật gia truyền, là một con dấu hình rồng vàng, người ta nói bất kì ai sở hữu được con dấu đó sẽ trở thành người đứng đầu Lettratkosum ... "

"Vậy con dấu đó đâu"

"Ở chỗ nó... Pond Naravit đang giữ con dấu đó"

Hắn quay lại nhìn Phuwin, 

"Phuwin Tangsakyuen tôi cần cậu... Cậu phải cố gắng lấy được lòng tin của nó.. Cố gắng chiếm trọn tình cảm của nó.. Rồi dụ nó nói ra nơi cất giấu con ấn đó... "

Phuwin hoang mang nhìn hắn

"Tôi.. "

"Phuwin cậu làm được mà... Cậu muốn cứu ba cậu không hả... "

"Tôi.. Tôi sẽ làm"

Phuwin cố gắng trấn tĩnh tâm trí hỗn loạn của mình, nhưng từng lời của Joong như những lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim cậu. Cậu chỉ muốn cứu cha, nhưng bây giờ, cậu phải đối mặt với một quyết định khó khăn mà chưa bao giờ cậu nghĩ đến. 

Joong cười khẩy khi thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của Phuwin.

 "Tốt lắm. Nhớ rằng, cậu chỉ có một cơ hội. Nếu cậu thất bại, không chỉ ba cậu, mà cả cậu cũng sẽ không được an toàn."

Phuwin cắn chặt môi, ánh mắt đầy sự căm phẫn và bất lực. Cậu biết rằng Joong không chỉ nói suông, hắn có quyền lực, và hắn sẽ không ngần ngại sử dụng nó để kiểm soát cuộc sống của cậu. 

"Anh sẽ giữ lời hứa chứ?"

 Phuwin hỏi, giọng cậu run rẩy nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Joong nhướn mày, đôi mắt hắn trở nên thâm hiểm hơn. 

"Tôi không có thói quen thất hứa, Phuwin. Cậu chỉ cần làm tốt phần của mình, và cha cậu sẽ an toàn."

Phuwin gật đầu, không còn cách nào khác ngoài việc  chấp nhận. Cậu quay bước rời khỏi nhà ga,  mỗi bước chân như nặng trĩu. Cậu không biết liệu mình có thể thực hiện được nhiệm vụ này hay không, nhưng điều duy nhất cậu biết là cậu phải cố gắng. 

Phuwin trở về biệt thự với tâm trạng nặng nề, những suy nghĩ rối bời xoay quanh nhiệm vụ mà Joong giao cho cậu. Cậu không thể quên được ánh mắt lạnh lẽo của Joong và sự đe dọa trong từng lời nói của hắn. Phuwin biết rằng mình đang dấn thân vào một con đường đầy nguy hiểm, nơi mà cậu phải đối mặt với cả tình yêu và lòng thù hận.

Bên trong biệt thự, mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng trong lòng Phuwin, tất cả đã thay đổi. Cậu phải đóng vai một người tình trung thành, nhưng đồng thời cũng phải tìm cách chiếm được lòng tin của Pond để tìm ra con dấu gia truyền. Đây không chỉ là một nhiệm vụ đơn thuần, mà còn là một cuộc chiến nội tâm giữa tình yêu và trách nhiệm.

Phuwin hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu tự nhủ rằng, dù khó khăn đến đâu, cậu sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ này để cứu cha mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng và có thể sẽ phải trả giá rất đắt.

__________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro