Chương 2: Lựa chọn của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng Tư, hắn ngỏ ý mời tôi tối nay lên bờ hồ chơi mừng sinh nhật. Tôi chần chừ hỏi:

- Chỉ có Nam với Yến thôi...

Hắn vội giải thích:

- Trinh nói tối nay có việc bận, không tham gia với chúng mình được.

Nghe hai chữ "chúng mình" hắn nói ra thật tự nhiên, lại thấy biểu cảm mong chờ của hắn, dù gia phong nghiêm ngặt vốn không cho phép nhưng tôi thực chẳng đành lòng từ chối.

Tám giờ, tôi tỉ mỉ chọn một chiếc áo sơ mi hoa tay bồng với quần ống vẩy cắt tươm gấu thời thượng mua giấu mẹ, lén lút chuồn đi từ cửa sau. Vừa đến nơi, hắn đã lập tức nhìn thấy tôi, gương mặt rạng rỡ, giơ tay gọi. Tôi tấm tắc nghĩ, cái áo phông trắng cổ bẻ bảnh đét kia mượn của anh chủ là chắc. Tôi lách qua những dãy bàn và người ngồi la liệt, đến bên hắn. Đây là quán chè quen của tôi với cái Trinh, về sau chúng tôi thường rủ thêm cả hắn. Vậy mà hôm nay tôi với hắn lại "đánh lẻ", cảm giác tội lỗi lướt qua gò má tôi, khiến nó hồng rực lên.

Không khí ban đầu có phần xấu hổ, cả hai người đều chẳng biết nói gì. Sau cùng, hắn lịch sự mở lời:

- Cảm ơn Yến đã đến dự sinh nhật tôi.

Giọng nói trầm khàn của hắn bị gió hồ mênh mang thổi đến bên tai tôi, bỗng nhiên nhẹ nhàng khác lạ. Tôi giật mình, bấy giờ mới sực nhớ tới món quà vẫn nằm im trong túi xách.

Hắn nhìn chiếc hộp chữ nhật thon dài bọc giấy hoa trên bàn, ngạc nhiên nói:

- Không cần đâu, Yến có mặt là tôi vui lắm rồi.

Tôi mỉm cười, xua tay ngắt lời:

- Nam mở ra đi.

- Ai lại mở quà trước mặt người tặng?

Hắn thắc mắc, nhưng đoán chừng tôi nói vậy là có lý do nên vẫn làm theo.

Cây bút máy màu đỏ đô ánh nhũ hiện ra giữa những lớp giấy gói được bóc xuống cẩn thận. Hắn cầm lên, soi về hướng ánh đèn xem, thích không rời tay nhưng lại cẩn thận bỏ vào hộp, nói với tôi:

- Món quà này quý giá quá, tôi không thể nhận. – Rồi hắn cầm tấm thiệp ghi mấy chữ "Ngô Thanh Yến tặng Phạm Văn Nam, 23/04/2001", trân trọng bỏ vào túi áo. – Thế này là được rồi.

Tôi ấn cốc chè bưởi lạnh ngắt lên má hắn, nửa đùa nửa thật:

- Không nhận thì ném xuống hồ, chứ Yến còn lâu mới lấy lại.

Hắn ôm má, quay đi thật nhanh, nhưng tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn miệng cứng đờ của hắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười vui vẻ đến thế. Nụ cười ấy không chỉ lướt qua khóe môi, mà khiến sự sống bừng sáng khuôn mặt hắn, long lanh nơi khóe mắt hắn. Tôi ngỡ ngàng phát hiện, hóa ra hắn cười trông thật đẹp, dung mạo bình thường với làn da nâu sạm bỗng nhiên dịu dàng đến nao lòng.

Tôi bối rối vuốt tóc, cố gắng kìm lại những suy nghĩ nhộn nhạo không đầu không cuối. Chúng tôi lại nói vài chuyện vu vơ, đến một đoạn tự dưng chẳng biết nói gì nữa, cả hai chỉ ngồi im, lắng nghe âm thanh ồn ào xung quanh, cảm nhận mùi nước hồ tanh tanh, mát lạnh trong không khí. Rồi không biết từ lúc nào, những ngón tay bối rối của hắn mon men lại gần tay tôi, môi hắn mấp máy:

- Yến... tôi... tôi...

Thế nhưng, chưa kịp nói gì thêm, tôi thấy hắn bỗng trở nên kì lạ. Hắn tránh sang mé tối, đôi mắt thoắt chốc sắc bén nhìn chằm chằm vào con đường đông đúc sau lưng tôi. Thấy tôi cũng muốn quay lại, hắn lập tức thấp giọng nói:

- Đừng nhìn, nghe Nam.

Rất nhanh, hắn lại dặn dò:

- Tôi xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Yến cứ ngồi đây, khoảng mươi, mười lăm phút nữa hãy về. Nếu gọi được người tới đón thì đừng đi một mình nhé.

Cảm nhận bàn tay của hắn khẽ run lên, tôi càng hoang mang hơn:

- Sao... sao vậy?

Hắn lắc đầu, biểu cảm nguy hiểm như một con báo săn lùi vào bóng tối rồi nhanh chóng biến mất, để lại tôi giữa đám đông huyên náo.

Tôi dõi mắt nhìn, hình bóng quen thuộc không thấy đâu nữa, nhưng tập trung để ý một lát, có thể phát hiện ra hơn năm người đàn ông đang từ các phía ra hiệu cho nhau ép sát về hướng hắn biến mất.

Đồng nghiệp chất phác kiệm lời của tôi rốt cuộc đang rơi vào tình huống gì? Tôi cầm chiếc bút máy hắn không kịp mang theo, vừa nóng ruột vừa tò mò, dù không biết đầu đuôi ra sao, nhưng xem thế trận này, chắc chắn không có lợi cho hắn. Đấu tranh tư tưởng một lát, tôi quyết định lần theo bọn họ.

Tôi nép vào vỉa hè, lén lút bám đuôi, vòng đến ba ngoặt phố, đám người đó mới rẽ vào một đường ngang. Tôi cúi thấp, lần mép tường tiếp cận con ngõ ấy. Quỳ dưới đất, nương theo ánh đèn hắt lại từ phía chợ đêm, qua những cái sọt hoa quả rỗng vứt đi, khung cảnh đáng sợ phía trước in vào tròng mắt trợn tròn của tôi.

Chỉ mới rời đi độ mười lăm phút, lúc này, mặt hắn đã sưng vù lên, người ngợm bê bết máu, ngón tay cố móc vào sợi dây thừng quấn quanh cổ mình để thở, hai chân không ngừng giãy giụa chới với cách mặt đất chục phân. Mà đối diện với hắn là một đám hơn mười người, hai trong số đó đang ghì chặt đầu thừng vắt qua hàng rào sắt, rõ ràng là muốn giết chết hắn!

Tôi che miệng, cả người bủn rủn vì sợ hãi, nhưng đồng thời, trong đầu vẫn hiểu được rõ ràng, nếu tôi không làm gì đó, hắn chắc chắn sẽ chết, mà nếu tôi làm gì đó, rất có thể người chết sẽ là tôi. Trong khoảnh khắc, tôi phải đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời.

Sau đó, tôi đứng bật dậy, vừa chạy bán mạng ra đường lớn, vừa kêu lên:

- Cứu! Cứu với! Có ai không, giết người! Mau báo công an! Có kẻ giết người!

Tim tôi run rẩy, chân tôi lại chưa bao giờ guồng nhanh đến thế. Tôi nghĩ, chỉ cần đánh động thì một là sẽ khiến bọn chúng tạm thời dừng tay, tranh thủ cho hắn chút thời gian, hai là có thể hô hoán mọi người đến giúp đỡ. Nhưng không biết do tôi tính sai hay do lũ côn đồ gặp may mắn, cả dãy phố toàn là những quán chợ cho thuê, ban ngày tấp nập nhưng đêm xuống lại vắng tanh. Chưa chạy được mấy bước, cũng chẳng biết đã có ai nghe thấy lời cầu cứu hay chưa thì một lực mạnh kinh người đã nắm được tóc tôi kéo ngược ra sau, lôi xềnh xệch tôi quay lại.

- Con đĩ này không biết từ đâu chui ra, cũng nhanh chân đáo để, suýt thì để xổng mất rồi. Là bồ của mày hả, hổ con? – Gã vỗ vỗ má tôi, chế nhạo.

- Treo cổ cả hai đứa lên rồi lột đồ cho chúng nó biểu diễn!

Những tiếng cười khả ố vang vọng bốn phía, như gai góc châm chích vào từng thớ thịt trên người tôi. Tôi ngã ngồi dưới chân bọn chúng, sợ hãi lại bất lực, ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt ầng ậng nước.

Không ngờ, trong khoảnh khắc nhận ra người bị bắt tới là tôi, cơ thể rệu rã đã chuẩn bị ngừng giãy giụa của hắn đột nhiên căng cứng, tròng mắt đỏ sọng trợn ngược lên. Hắn dứt khoát buông tay ra khỏi vòng dây trên cổ, dùng hết sức lực còn lại, kéo mạnh một trong hai tên cầm dây về phía mình. Bọn chúng đã sớm mất cảnh giác, quả nhiên hụt đà lao vào người hắn, cả ba ngã dúi dụi. Nhanh như chớp, hắn dùng hai bàn tay bấu mạnh vào mắt tên côn đồ, tia máu bắn lên mặt hắn cũng là lúc tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ con ngõ nhỏ. Hắn vùng dậy, mãnh liệt lao về phía trước khiến đám người kia bị bất ngờ không thể không tránh ra xa. Nhưng tầm nhìn kém vì mắt tụ máu và cơ thể thiếu dưỡng khí quá lâu trở nên vô lực khiến hắn cũng chỉ có thể làm đến thế. Lũ người vây lại, đạp hắn ngã xuống ngay bên tôi. Tôi vội vàng đỡ hắn đứng dậy, ôm lấy gương mặt sưng phù nhễu máu, mồ hôi lẫn nước bọt của hắn, nức nở:

- Xin... xin lỗi, không giúp gì được Nam.

Hắn thở hổn hển, máu lại trào ra từ khoé miệng:

- Yến... ngốc quá, tôi đã nói... nói Yến ở lại đó mà.

Tôi nhìn bọn chúng rút dao bấm, vội muốn kéo hắn rời khỏi đây nhưng hắn lại lấy đi cây bút trong tay tôi, đẩy tôi ra sau lưng mình, thanh âm mang ý cười, không quay đầu, khẽ nói:

- Nhưng Yến có mặt... khiến tôi vui... vui lắm...

Chuyện xảy ra sau đó đã mờ mịt đi giữa những trang kí ức ố màu của tôi. Ba thứ cuối cùng tôi còn nhớ được là cây bút máy màu đỏ cắm vào cần cổ của ai đó, con dao bấm lạnh ngắt trong bụng mình và một tiếng nổ chấn động hai tai. Hình như, còn có cả những giọt nước mắt nóng hổi rơi tí tách lên gò má tôi.

Khi tôi tỉnh lại, thời gian đã là ba ngày sau đó. Nghe mẹ nói, tôi mất rất nhiều máu, vẫn luôn hôn mê, suýt thì mất mạng. Nhưng tôi không để ý những chuyện đó, vội hỏi:

- Nam... bạn... bạn con đâu hả mẹ? Anh ấy có sao không?

Bàn tay đang gọt táo của mẹ tôi khựng lại, rồi rất nhanh tiếp tục lướt đi trên lớp vỏ đỏ au, bà chậm rãi nói:

- Không sao, nghe nói được người nhà đón về rồi. Tóm lại, chỉ có con là bị thương nặng nhất thôi, đừng lo chuyện bao đồng nữa.

Tôi cau mày, thấy thái độ của mẹ quá đỗi kì quặc. Rõ ràng tôi đã dây vào một sự kiện động trời, vậy mà người mẹ nghiêm khắc của tôi lại đối diện với nó một cách bình thản và bao dung chưa từng có. Ôm tâm trạng hoài nghi ấy, mãi thời gian sau, tôi mới biết được nguồn cơn.

Buổi chiều trước khi xuất viện, mẹ nói có người muốn gặp tôi, còn dặn tôi phải ngoan ngoãn, nghe lời, khéo léo đối đáp, đừng làm mất lòng họ. Tôi ngẩn ngơ, đối phương là ai cơ chứ?

Nhìn người đàn ông mặt mày sang quý nhưng giữa trán lại có một vết sẹo gạch chằng chịt đã mờ, thân mang sơ mi cổ Tàu, quần Âu thẳng thớm, đeo đồng hồ vàng trước mặt, tôi thực sự nghĩ nát óc cũng không ra đứa học sinh quèn như mình từ khi nào lại có quan hệ với một nhân vật vừa nhìn đã biết là không tầm thường thế này. Xuất phát từ phép lịch sự, tôi lên tiếng:

- Cháu chào chú, mời chú ngồi.

Người đàn ông cũng không làm khách, thân thiết ngồi xuống ghế bên giường tôi.

- Chào cháu, chú xin tự giới thiệu luôn, chú là bố của chàng trai được cháu cứu mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro