Chương 12:"Không bằng giết ta đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ hôm ấy đến nay,đã ba ngày,y bị nhốt ở ngục tối này. Y khóc đến sưng cả mắt,y là đang đau khổ,y là đang tuyệt vọng. Nhưng,sẽ sớm thôi,y sẽ chết,đúng chứ? Là hắn,người y yêu bằng cả tấm lòng,sẽ giết y? KHÔNG!!! Y là còn cuộc sống dài phía trước,y còn nhiều âm mưu chưa thể thực hiện. Y không thể cư nhiên yếu đuỗi mãi được,y phải hành động.

-Ai đó,cứu ta.-Y thều thào nói.

-Làm sao.- Có một tên lính giam để ý.

Y,giọng trầm thấp,nhẹ nhàng mà kêu
-Lại đây,ta sẽ thoả mãn ngươi a.- Vừa nói,mắt cáo cũng xuất hiện,liền dễ dàng mị hoặc tên lính kia.

Sau đó tên lính ngu ngốc lại gần,ngoan ngoãn theo lời kêu đưa chia khoá cho y,động tác của tên lính dứt khoác. Sau đó,y là thoát ra,rồi hút cạn ma lực của tên kia,tiếp lại sức lực cho bản thân.

Y hoá phép,biến mình thành một tên lính,sau đó lại hoá phép,tạo ảo ảnh một tiểu Hồ Độc trong ngục tối,giao lại việc canh gác cho tên khác,y nhanh chóng đến chính điện.

Bây giờ đang là ban đêm,có một tên lính,không nhanh không chậm đi đến bên chính điện,đang đi thì y nghe được có tin từ một đám nô tì
-Quoa,bệ hạ với nương nương ấy hảo xứng đôi a,hảo xứng đôi

Cái gì? Y đang nghe gì vậy,chuyện gì xảy ra?

-Hai ngươi nói gì,bệ hạ và ai đang ở đâu?

-Chắc vị lính đây chưa biết,sau ngày tên tà phái Hồ Độc nguyền rủa,hoàng thượng đã kết giao với một tiểu xà phu nhân,nàng ta là mỹ nữ của Xà Tộc a. Nàng ta thật đẹp,nghe rằng quý danh của nàng là Xà Nhan.

Xà Nhan,hơ,một cái tên quen thuộc. Năm xưa,khi mê hoặc Miêu đế của Miêu tộc,không phải chỉ mỗi Hồ Độc sử dụng thuật điều khiển tâm trí. Xà Nhan cũng sử dụng điều khiển tâm trí,chỉ đơn giản,Xà nanh của ả,không đủ mạnh bằng Tử tâm bùa chú của Hồ Độc

Quay lại hiện tại,nãy giờ,y đang gấp rút chạy đến ngự hoa viên. Chỉ thấy hắn và ả kia,miệng lưỡi quấn nhau,bên dưới hắn liên tiếp động....tựa như khi hắn...ra vào cúc hoa của mình.

Bỗng,y lao đến,tách hai người kia ra,tát thật lực vào mặt của Thiên Hoàng
-Đồ ngốc,ả điếm đó mê hoặc người đó,dừng lại đi.

-Điếm nhất ở đây là ngươi đó,tiện nhân! Ta kinh tởm ngươi,ta không thể quen biết một tên kinh tởm như ngươi. Đồ điếm,đồ nô lệ tiện nhân!

Lúc này nước mắt của y đã không kiềm lại được mà tuôn trào.

-Khóc? Oan ức? Ngươi cản trở phút giây làm tình đầy thoả mãn của ta và phu nhân đây,ngươi tát ta và vu oan phu nhân đây. Ngươi sắp chết rồi,tiện nhân!

Lúc này,Xà Nhan cười khinh bỉ,nói
-Hồ Độc,ra là ngươi,đại nhân,hắn ta từng bỏ bùa một Miêu đế đó,có khi nguyên nhân của cơn mệt mỏi của đại nhân,là do cố nhân của ta đây a.

-Ta đã biết,nàng cũng thật thông minh và hảo,quan tâm ta,lại đây tả tưởng.-Sau đó là tiếng chùn chụt giữa hắn và ả,ngay trước mặt y.

Lúc sau hắn đã trang phục gọn gàng,cất giọng
-Tình nhân của ta,nàng ngày mai sẽ thành thân với ta có được không nào? Còn ngươi,hai ngày sau liền bị chém đưt đầu.

Ả ta cười,giả bộ nũng nịu với Thiên Hoàng
-A~~đại nhân vẫn chưa xong việc với ta a~~tên này cho lính giam hắn lại đi ạ,còn chúng ta.....- Giọng ả ái muội.

-Được rồi,người ta yêu. Ờ ta xém chút đã quên,hôn lễ của ta,sẽ cho ngươi tham gia,ta nể mặt dù sao cũng là người thầm thương ta. Tuy ta kinh tởm tấm lòng của ngươi nhưng ta vẫn rộng lượng,cho ngươi tham gia lễ thành hôn này,chính mắt mà nhìn kĩ ta không thể nào thuộc về ngươi. Một hoàng đế không thể nào thuộc về một nam hồ hèn hạ như ngươi. KHÔNG BAO GIỜ!!

-Đại nhân,ta chỉ mong đại nhân được giải thoát,ta chỉ mong...đôi ta có thể hạnh phúc

-Kinh tởm! Tiện nhân như ngươi,không thể nào có được ta!! Bây giờ,lính đâu,bắt hắn. Và nhớ,tới lễ thành hôn của ta và tiểu Nhan,phải áp giải hắn đến mà chứng kiến

Ả điếm kia nhếch môi khinh bỉ,quay qua nói với hắn
-Đại nhân,có nên đêm động phòng cho tên này chứng kiến luôn a,ta không ngại a~~
-Ta không ngại a.- Hắn đáp
Hồ Độc gào lên
-KHÔNG BẰNG ĐẠI NHÂN GIẾT TA ĐI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro