Chương 13:Xà Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hả hê nhìn tên kia bị lính áp giải đi,ả liền tiếp tục công việc còn chưa hoàn thành với Thiên Hoàng

Chỉ nghe được những tiếng rên cực kì ái muội. Nhưng,có một người,gương mặt vẫn đanh lại,không biểu cảm trước thân ảnh của Xà Nhan a,cư nhiên là Thiên Hoàng.
~•~•~•~•
Xà Nhan là con gái của Xà tộc,gia tộc thuộc danh sách quan lại của triều đình,ả là con của một quan cận thần của Thiên Hoàng.

Chẳng qua,hôm mà Thiên Hoàng phát hiện mình uống máu của Hồ Độc,đúng lúc Quạ Đen đang không ở trong kinh thành,không có một kẻ nào dám lại gần hắn,lúc ấy,quả thật,hắn là một thú điên.

Cha của Xà Nhan,liền kêu
-Con gái,hãy mau mau chiếm lấy cảm tình của bệ hạ. Có khi,lửa gần rơm,lâu ngày cũng bén đó con gái

Cả ả và cha ả cười nham hiểm,cười ha hả.

Quả nhiên là Xà tộc,xảo trá còn hơn cả Hồ tộc.

Nhớ lại lúc đó,là ả ngon ngọt nói chuyện nhẹ nhàng với hoàng thượng,là ả giả tạo cố gắng chăm sóc hắn đêm đó.

Cũng chính ả,lợi dụng thời cơ hắn đã ngủ say,liền cắm nanh của mình vào động mạch ở tay Thiên Hoàng. Mạch máu chảy trong người hắn,có chất lỏng màu đen cứ cuốn chảy. Sắc thái của hắn tái nhợt,co giật liên hồi.

Lúc này ả nhếch môi,khẽ nói
-Bệ hạ,người là của ta~
~•~•~•~•
Hiện tại,ả đang đi tới ngục tối nơi thân ảnh Hồ Độc run bần bật.

-Súc vật thấp hèn kia,mau nhìn ta-hoàng hậu tương lai a.

-Ta phi. Nhà ngươi,hoàng hậu? Nực cười.

Chát

Má của y đã đau đớn,nóng hổi.

Ả hả hê nói
-Ngươi cứ cười,nhưng,ngày mai,ngươi sẽ tận mắt chứng kiến ta thành hôn với người ngươi yêu,chứng kiến luôn cả đêm động phòng nữa a

Y đau đớn,ả lại đạp vào con dao đang ghim sâu vào tim y. Nhói lắm,đau lắm.

-Ta tin chắc,tà thuật của ngươi,sẽ không kéo dài được lâu đâu

Chát,lại thêm một lần,ả hả dạ,nhếch mày,cảnh cáo
-Ngươi đã thua,ta đã thắng,biết điều đi

Thua,thắng? Tất cả là sao

-Ta sẽ kể ngươi nghe một câu chuyện nhé:

Khi xưa,có một tiểu xà tinh nọ,đem lòng ái mến một Miêu vương.

Nàng ta đã và lão,là cặp nhân tình thật đẹp. Họ yêu nhau qua bao nhiêu ngày tháng. Một khoảng thời gian tuyệt đẹp. Ở Miêu tộc,có khu vườn hoa hồng,cả hai người thường vui đùa ở nơi đó,mặc dù khu vườn này,chỉ nhỏ bé,nhưng chừng nào cả hai người còn yêu nhau,nơi đây chính là vườn địa đàng.

Bỗng nhiên,một ngày,ả thấy,lão dẫn theo một tiểu hồ ly xinh đẹp,bọn họ,tay trong tay rất thân tình. Ả đã chuẩn bị cho mình sẵn một tâm lý để chia sẽ tình yêu của mình với một người khác,nhưng kì này hơi đặc biệt,ả phải chia sẽ với một gả đàn ông

Ả không căm ghét việc đàn ông yêu nhau,ả chỉ cảm thấy khó chịu với việc lão đang dần xa mình.

Lúc đấy,như ả nhớ rất rõ,ở phòng ngủ của lão,lão đã nhẹ nhàng nói với ả
-Hồ Độc không muốn ta phải chia sẽ tình yêu với người khác,nàng là nên rời đi.

-Nhưng tại sao,ta là yêu nhau thật lòng,chàng đã yêu ta mà.

-Nàng đơn giản không phải là Hồ Độc,ta là thèm khát Hồ Độc,ta yêu hắn,yêu hắn yêu hắn......

Lúc này,Miêu đế đã bắt đầu,tựa như phát rồ,cứ lặp lại câu nói ấy.

Sau đó vì phát rồ,lão đã đánh đập ả vì không chịu rời đi.

Rất lâu sau,ả vì không nhịn được mà rời đi,đang đi giữa đường,thì....RẦM

Căn nhà kia đang sụp đổ,ả vẫn nhớ rõ những kẻ nô tì đang chạy trốn,vượt qua ả,thì cứ la to miệng
-Chủ nhân phát rồ vì tên Hồ Độc tà ác kia rồi.

Nghe vậy,ả vội chạy hướng căn nhà sụp nát kia. Trong đám hoang tàn,ả thấy rõ,người ả yêu,đang gục ở đó. Mắt chảy lệ máu,thân thể có những vết cấu xé,lão đã điên lên,mà tự hành hạ bản thân.
~•~•~•~•
-Ngươi đã nhớ ra chưa,Hồ Độc? Là ngươi đã sát hại người ta yêu. Nhưng ta không giết ngươi,ta chỉ hành hạ ngươi,ta sẽ cho ngươi sống không được,chết cũng không xong!!

Hồ Độc nghiến răng,y thầm nghĩ"nực cười"

Bỗng,một nô tì cung kính nói
-Thưa nương nương,hãy chuẩn bị cho lễ thành hôn.
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro