Chương 17:Bất ngờ cho hai bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm say xỉn cùng với Chu La. Hậu quả là,khi thức dậy,đầu óc y quay cuồng,k còn nhớ cái gì hết. Đến khi "á"lên một tiếng có nghĩa,y vừa ngã từ trên giường xuống a. Chẳng qua,Chu La đang thân mình trần nằm kế bên y,cộng thêm việc y không còn tí ý thức gì về đêm qua,nên hoảng hốt đến rớt xuống đất là điều khó tránh

-Haha,tiểu tình nhân ngốc.- Chu La anh tuấn cười

Hồ Độc định phản bác thì lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp kia.

-Tình nhân,ta đẹp lắm sao? Haha

Y mơ hồ đáp
-Thật anh tuấn. Ta thấy...ơ,cái gì thế này? Ngươi,tối hôm qua ngươi làm gì taa. Khai mau!

-À,haha,là em tự nhận là em thích ta,sau đó,em còn hôn ta,còn nói,sẽ từ bỏ Thiên Hoàng,một lòng yêu ta.

Hồ Độc nghi hoặc
-Thật??

-Thật!!

Tiếp lời
-Thôi,ta và em đi dùng bữa nhé.-Chu La nói,không quên nở nụ cười triều mến ấy.
~•~•~•~•
Bữa sáng hôm nay gồm có trái cây,trái cây,và...trái cây

Nhưng Hồ Độc không phàn nàn gì,chỉ chăm chú nhoăm nhoăm.

Chu La chỉ nở nụ cười hạnh phúc,chăm chú nhìn y.

Cảm thấy khó chịu,y lên tiếng
-Nè,Chu La,ngươi nhìn ta hoài thế,mặt ta dính gì sao?

-Không,là em đơn giản là rất đẹp.

-Đồ lẽo lự!
~•~•~•
Mấy ngày nay bệ hạ cứ đăm chiêu, không thể tập trung vào chuyện triều chính. Các quan thần đứng ngồi không yên,nếu cứ đà này,triều đình sẽ có chuyện a.

Xà Nhan hiểu được đang có gì xảy ra. Là do độc của ả đang dần hết tác dụng,nhưng nếu hết tác dụng,thì không phải,hắn cũng không thể yêu y sao? Vậy tại sao bay giờ lại u sầu vì tên khốn Hồ Độc chứ.

Mục đích của ả là đánh bại được Hồ Độcc,để trả thù,nhưng khi trả thù được,thì ả lại thấy trống vắng.

-Hay là ta lên nắm quyền thiên hạ a?
Ả cười gian mà nói.

Quay trở lại với Thiên Hoàng,hắn hết thở dài rồi lại thở dài hơn,hắn là nhớ y a. Mặc dù chính hắn nói kinh tởm y,nhưng giờ hắn lại nhớ y,thật kinh khủng.

Thật ra,nơi mà y bị đày đến,hắn đã yểm ma thuật theo dõi.

Trong lúc lần đầu tiên theo dõi y này,hắn thiếu điều điên tiết trở lại,lật tung cả kinh thành.

-Tên này,liền thấy nam nhân đã chịu không nổi! Tốn công ta ở đây nhớ thương ngươi! Hơ,vui vẻ chưa kìa,cười tươi phết!

Sau đó,y dùng một cuộn giấy da ma thuật,quăng lên không trung,lập tức cuộn giấy bị thiêu cháy,hiện lên một màu xanh trong không khí

-Thần Sông Chu La,3300 tuổi,có thuật thuỷ ngục,lướt sóng.....

Hơ,tiểu thần này,dám dành y à,hắn sẽ đoạt lại cho mà xem
...
Nhưng mà đang có y định đó,thì một câu hỏi loé lên:"tại sao ta phải dành lại? Là ta...yêu y??"

Đến tận bây giờ,hắn mới nhận ra,độc xà kia,vừa vặn hết tác dụng.

Hắn cười phá lên,vừa cười mà vừa la
-Ta yêu ngươi a,đồ hồ ly kiaaa!! Ha ha ha ha
~•~•~•~•
Y và Chu La đang dạo bước trong khu rừng,hai người có rất nhiều chủ đề để bàn bạc,như:ma thuật,đồ ăn,nhan sắc(cái này là Chu La khen y nhiều)......

Cả hai vui vẻ mà trò chuyện,đến khi vừa đi vừa nói đã ngấm mệt,thì cả hai dừng lại bên một cánh vườn hoa hồng.

Y kinh ngạc,hỏi
-Tại sao nơi đây hoang tàn,mà vườn hồng này lại sặc sở nơi đây?

Chu La đáp
-Thì càng vào sâu trong đảo,thực vật mới sinh sôi

"A"lên một tiếng ý hiểu,y đắm đuối tầm nhìn của mình.

Bỗng,Chu La khẽ giọng
-Hôm qua,là ngươi say,nên hôm nay ta sẽ hỏi lại.

Hít một hơi rồi Chu La tiếp lời
-Hỡi em xinh đẹp,ta có thể,giúp em quên đi tên Thiên Hoàng kia,ta có thể giúp em tạo ra hạnh phúc? Được không?

Vừa dứt lời,y có vẻ ngỡ ngàng,định nói lại thôi,định nói lại thôi,cứ thế,đã một thời gian trôi qua

Chu La thấy vậy,giúp y gỡ rối
-Đồ ngốc,từ từ trả lời cũng được mà. Ta vẫn yêu em thôi.

Ách
___________
Mấy bạn read ơi,T7 CN thì mình hơi bận tí việc,nên số lượng chap upd sẽ hơi ít nha,mong mấy bạn thông cảm và yêu thích truyện này. Nhớ vote cho Zinh Zinh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro