Chương 18:Tên giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái đã qua 3 năm,cả Hồ Độc và Thiên Hoàng có rất nhiều thay đổi. Y thì đã cười rất nhiều,cũng đã bớt mưu mô lại. Hắn thì suy sụp,đau khổ,nhưng vẫn cố gắng hoàn thành việc triều chính,bên cạnh đó,hắn cũng theo dõi Hồ Độc.

Về phía Chu La,ba năm trước đã tỏ tình với y,vẫn chưa nhận được một lời đáp vừa ý,nhưng có lẽ,Chu La cũng rất kiên nhẫn,vui vẻ,hoà nhã ở bên cạnh y.

Bản thân y cũng cảm nhận mình có lỗi với Chu La,y nghĩ:"Người này,là quá tội rồi."

Y đã từng hỏi lòng,liệu có phải,y vẫn còn thương nhớ Thiên Hoàng? Tuy hắn đày y ra nơi đây,thật chất là bị nhiễm độc của Xà Nhan,nhưng độc đó không tồn tại lâu. Điều đó cho thấy được hắn đã thức tỉnh,nhưng sao....haiz,vậy y không là gì của hắn rồi.

Thật ra,độc của Xà Nhan đã hết tác dụng từ lâu,nhưng vì,trong lòng vẫn còn sợ tên kia sẽ căm phẫn mình,cũng có thể tên tiểu hồ ly đã hết tình cảm với hắn,do đó,Thiên Hoàng ngại việc phải đích thân đưa y về. Hắn,là ngại a
~•~•~•~•
Y hạ quyết tâm rồi,hôm nay,y sẽ phải quên đi quá khứ,đồng thời cũng sẽ quyết tâm với Chu La!

Chu La từ đâu xuất hiện,nhẹ chạm vào mũi tên hồ ly kia,khẽ nói
-Đi với ta chút nhé.
-Ừ.-U khẽ đáp
~•~•~•~•
Chu La hoá phép,dòng suối cuồn cuộn lên,như một chiếc kiệu,nhẹ nhàng đẩy đưa cả hai đến một vingf xa xôi.

Từ xa,Hồ Độc mơ hồ thấy được một điểm màu hồng nhạt. Ra là một cây đào khổng lồ. Không,là cả một vườn đào khổng lồ.

Mồm chữ A,mắt chữ O,bây giờ y chỉ biết biểu cảm như thế. Nơi này,thật đẹp!

Cả hai sau khi rời khỏi ngọn sóng kia thì tiến vào bờ. Ngắm hoa đào hồng hồng bay trong không trung,màu hồng mộng mơ đó làm người ta không khỏi đắm say.

Đang say đắm nhìn,thì bỗng,bàn tay của y,có một vật ấm áp đụng vào,bàn tay Chu La thật ấm,nhưng,y vẫn hi vọng,sẽ lại được nắm tay của tảng băng nào đó.

Chu La nắm lấy tay của y,còn khẽ vuốt ve.

Y hoảng hốt,nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Chu La nói
-Cho ta...câu trả lời được không?

Sau khi định thần lại,y hít sâu một hơi. Y vừa định từ chối thì bỗng
-Ayda,hai ngươi lãng mạn quá nhỉ?

Hảa! Thiên Hoàng đại đế.

Y hốt hoảng không thôi,cư nhiên còn tưởng đây là mơ,còn bẹo vào cả má của mình,thật đau!

Là thật ư? Thật?
-Ngươi là kẻ nào,dám sẻ dụng thuật biến hình để cải trang hoàng đế bệ hạ,ngươi,mau chết.

Nói xong,y lòi đuôi,mọc móng vuốt,lao đến,liền cho tên kia một trảo.

Nhưng một trảo đó với hắn không hề hấn gì. Hắn thấy,tên này bắt đầu ngốc thật sự a?

Một trảo không được,liền bồi thêm vài chiêu,nhưng vẫn không có tác dụng. Hắn chỉ nhẹ động vào trán y,sau đó,y bay hụt ra phía sau.

Chu La thấy thế liền hoá phép Thuỷ Ngục,triệu hồi bong bóng đến bắt hắn,nhưng cũng không thành. Lết quả là cũng như tên hồ ly nào đó,có khi còn nặng hơn.

Chu La thì ngất,còn y lúc này định thần lại,vội vã dậy ríu rít
-Bệ Hạ,là thần có lỗi,thần không biết là bệ hạ,là thần sơ ý đã thương bệ hạ,mong bệ hạ tha tội.

Hắn hôm nay thấy lại y thì rất vui,nhưng thấy y cùng một chỗ với một nam thần khác thì hắn cư nhiên nỗi giận,nhưng vẫn là giữ trong lòng.

Thấy y ríu rít như vậy,hắn nói
-Biết lỗi? Ngươi đã bị đày,còn ở đây hưởng thụ ngắm đào cùng người khác? Còn đã thương ta? Ngươi,muốn bị ta phạt à?
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro