Chương 19:Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngươi muốn bị ta phạt à?

Lời hắn nói ra,có một chút nhẹ nhàng,nhưng cũng có một chút ranh ma. Y mo hồ,không biết đáp làm sao,bèn nói
-Thần có lỗi,có mắt như mù,mong bệ hạ tha tội.

Hắn thấy sau một thời gian không gặp lại,tên này cư nhiên ngoan hơn,còn về phần mưu kế y có tính toán hay không,thì hắn khó lòng biết được.

Chu La sau khi hoàn hồn thì đứng dậy,thấy y,một cỗ lễ phép cuối đầu,còn hắn,một thân hoàng đế uy nghiêm,thật là khó coi.

Cư nhiên Chu La đang đợi câu trả lời của y,thì đột nhiên người Hồ Độc thầm thương lại xuất hiện.

Chu La tức giận,nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh,mỉa mai
-Hoàng thượng,ngươi đến với nơi hẻo lánh này có chuyện gì? Nếu không có thì mong bệ hạ rời khỏi đây,để thần và Hồ Độc còn chuyện riêng cần bàn.

-Chuyện riêng?-Hắn nhăn mày,hất mặt.-Thì hai ngươi cứ nói,ta là vua một nước,không lẽ ta không thể nghe,hay là,chuyện riêng đó là mưu kế?

Y nghe hắn nói,vội vã
-Dạ không thưa hoàng thượng. D..

Chưa kịp dứt lời,Chu La lên tiếng
-Là về việc ta và tiểu hồ ly đây sắp thành thân,nên chuẩn bị như thế nào. Và không biết,bệ hạ có hứng tham gia hay không?

Chu La nói mà cười nham hiểm,ý mỉa mai

Thành hôn? Y và hắn đều bất ngờ,chắc y là bất ngờ nhất. Chẳng qua là y tới đây để từ chối tình yêu của Chu La a,sao bây giờ lại thành như thế này?
Aydaaaa

-Thành hôn? Ngươi,không lẽ lấy tên hồ ly gian xảo này à,y bỏ bùa ngươi chết,thật ngu ngốc.

Hồ Độc nghe thấy lời của hắn thì chạnh lòng"vẫn cay độc như ngày nào"y chợt nghĩ,hắn vẫn là tàn nhẫn như năm xưa.

Thế là,Hồ Độc bỗng la lên
-Thế hoàng thượng có bao giờ thương yêu ta,có bao giờ chấp nhận ta mà ở đó phê phán hạ thần. Đại đế biết rõ là ta yêu người,nhưng người nhẫn tâm với ta,bây giờ ta có bước đi mới thì bệ hạ lại cười chê. Ta là đã ở nơi đày ải,án phạt lớn nhất,thì ta ở đây,cũng không cần thiết phải im lặng để bệ hạ che cười,không thì,người mau về rừng xanh,cai quản đi. Ta,là đã tuyệt tình,ta...ta hận người.

Nói xong,y bỏ chạy,mặc cho Chu La kêu theo. Mặc cho Thiên Hoàng một cỗ ngây ngốc,chân như bị chôn vùi xuống đất.

Chu La thấy thế,chưa kịp vui mừng thì đã chạy theo Hồ Độc,Chu La nghĩ:"y chấp nhận ta? Hảo"
~•~•~•~•
Xà Nhan lúc này ở hoàng cung,thừa cơ Thiên Hoàng vắng mặt,liền quậy phá,đầu độc tâm trí mọi quan thần để nghe theo ả,nhưng sức ả không đủ,chỉ làm được nữa lượng quan thần
-Thôi,ta là đã có một nữa vương triều,Hồ Độc,ta không những đày ngươi,sau khi ta cướp ngôi được,ta liền chém đầu ngươi. HAHAHAHAHA!

Ả cười lớn!
~•~•~•~•
Lúc này,Hồ Độc đang bó gối,khóc nất lên.
"Ta,liệu,ta có hối hận khi rút lại bùa,đó chẳng phải là vì yêu hắn nên ta rút ư? Vậy mà,hơ,số phận. Bây giờ,ta hận hắn,ta hận luốn cả ả xà ác kia. Nhưng hắn,ta vừa hận lại vừa yêu,làm sao? Làm...sao? Nếu ta có thể tái cung,ta sẽ yểm bùa lên hết cả đất nước kia,nhất là ả,ta sẽ cho ả phái đau khổ,còn hắn,ta sẽ cho hắn phế tâm. Lũ đáng ghét,đồ con rắn ác độc,đồ con sư tử ác độc,ta hận các người!!!!"

Chu La thấy y như thế,chỉ lẳng lặng lại mà an ủi,chỉ biết ôm lấy y,mà an ủi.

Hic...hic.h
Tiếng khóc dần tan biến,chỉ nhường chỗ lại cho câu nói của y
-Chu La,ta xin lỗi,ta là ngốc mà không chấp nhận ngươi,ta thật xin lỗi,chỉ nhớ nhưng tên ác độc đó.

Chu La cười khổ
-Vậy bây giờ ngươi chấp nhận ta chứ,vậy ngươi có yêu ta không?

-Ta...ta,vẫn chưa biết,nhưng ta sẽ ở bên ngươi,ta sẽ..

-Vậy là ngươi không thể yêu ta,hơ,không sao. Ngươi,ta nghĩ,có thể...trở về,vừa nãy Thiên Hoàng có ý định đưa ngươi về,hãy trở về đi. Ta không buồn đâu

-Nhưng,ta...ngươi...ở lại đây chỉ có một mình,ta thấy có lỗi với ngươi,hay ngươi...về với..

-Thôi,ta không sao,người ta nói nếu yêu một người,thì nên tôn trọng quyết định của đối phương,với lại,sau này ngươi lên nắm quyền thì phải nhớ đến ta đó,đồ ngốc

Đang khóc thì tên này làm y phì cười. Nhưng mọi chuyện xảy ra nhanh quá,y vẫn không biết là có nên về hay ở lại.
-Nhanh quá,ta không kịp chuẩn bị tâm lý.-Y hướng Chu La mà nói.

-Thôi thì cứ ở lại vài hôm,để tên kia phải đích thân đến mời ngươi về,thì mới được. Dù sao ngươi về cũng là trên danh nghĩa được đức vua mời về,nào,bây,giờ về nhà ta nghĩ ngơi nhé.

Nói xong,Chu La vươn tay,ý nói y cầm lấy.

Còn ở đằng xa,với mà thuật phóng xa tầm nhìn,vươn xa thính giác,Thiên Hoàng giờ đây đã hiểu,đã thấy y khóc,đã khó chịu,khi thấy y được người khác ôm,và bắt đầu hạ một chữ:"Yêu" đối với tên Hồ Độc này. Ayda
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro