Chương 20:Tạm biệt,Chu La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà cây hiện giờ,ngoài trời đang mưa,nhưng đám mây đen che lấp luôn cả ánh trăng tròn vành hiện trên trời xa kia. Hồ Độc ngồi thơ thẩn. Chu La chỉ biết im lặng mà đem trái cây ra mời y dùng. Thiên Hoàng,chôn chân ở phía dưới nơi nhà cây kia,mặc cho mưa xối xã xuống.

Y biết là hắn đang ở ngoài,y sợ hắn sẽ cảm bệnh,định là đi kêu hắn hãy hồi cung,nhưng,những lời cay độc lúc nãy,đã rất lâu rồi,nhưng vẫn có thể tổn thương lòng y.

Chu La thấy y có vẻ chú tâm về nơi hắn,thở hắc ra,nhưng vẫn nói
-Ngươi...Bệ hạ ở dưới chờ ngươi đấy,ngươi thấy sao? Không bằng mời hắn lên nhà nhé,ít ra ngươi cũng không cần phải quyết định vội vã.

Hồ Độc nghĩ,thôi,cho hắn chết,đồ ác độc. Nhưng mọi ý nghĩ ấy tan biến khi nghe thấy tiếng động,như là tiếng ngã bệt của một người lực lưỡng.

Y vội vã đến cửa sổ,phát hiện hắn một thân to cao đang gục xuống đất.

Y chạy xuống nhà,nhờ thêm Chu La,kéo hắn lên,quả thật thân thể hắn nặng nề,thật tốn sức để đưa hắn lên.

Khi hắn đã an vị trên chiếc giường kia,y đưa tay lên trán của hắn. Hắn,là nóng ran như một lò lửa khổng lồ.
~•~•~•~•
Xà Nhan lúc này ở hoàng cung,một thân hắc bào,cạnh bên là một cái vạc đang sục sôi,khói đen từ đấy bóc ra,thông qua một lỗ nhỏ,ra sức bay lượn,hình thành một màn sương đen che mù cả hoàng cung.

Ả lúc này,cười nhếch mép.
~•~•~•~•
Hồ Độc thở phào khi biết tên này chỉ là cảm chứ không có bệnh gì nặng hơn,y tự thân chăm sóc cho hắn,tận tuỵ không thôi,người ngoài nhìn vào,còn tương một tiểu phu quân đang lo cho một đại phu quân a.

Chu La thấy thế,chie biết cười trong lòng nghĩ:"y thích hắn,vậy thôi đi về đi a~~aish"

Lúc bấy giờ,đã tạnh mưa,mặt trăng lại hiện ra rõ nét.

Trời đã khuya,Chu La thì về phòng,chỉ có mỗi y là gục xuống bên giường hắn.

Hắn khẽ cử động,chắc là mình đã khoẻ hơn-hắn nghĩ. Cảm thấy nệm tự như có ai đó đè lên,hoá ra lại là tên ngốc này.

Ayda,sao ngốc thế,tưởng mưu mô lắm,hoá ra giờ lại ngồi ngủ ngốc ở đây.

Khẽ bế y lên giường cạnh mình,hắn vuốt tóc mái che lấp khuôn mặt kia.

Mí mắt y khẽ động,sau đó là mở ra. Y bỗng hốt hoảng khi khuôn mặt của tên bệ hạ băng lãnh nào đó áp sát thế này.

Thấy y mở mắt,hắn liều mình định hôn y thì thành ra hôn không khí.

Khẽ chau mày,nhưng do vẫn còn bệnh nên không lớn tiếng,chỉ gằn giọng
-Ngươi,né ta?

Im lặng không nói gì,y bước xuống giường,vẫn không quên lễ nghĩa,chào hắn,rồi bước đi.

Vừa tới cửa,hắn nói
-Ta....xin lỗi,là...ta không tốt.

-Hơ,người không tốt,ta thừa biết.

-Ngươi....đừng lạnh với ta nữa,ta...xem là xin ngươi đi

-Bệ hạ,...thần quyết rồi,thần sẽ là theo ân xá của bệ hạ mà hồi cung,nhưng là,thần chấp nhận là một tiểu nô bình thường,nhưng xin bệ hạ,thần không muốn ở gần bệ hạ....

Âm cuối,y lúng túng. Tuy đã thành công khiến y hồi cung,nhưng vẫn không hảo ở gần bên y.

-Thôi được,người...về là ta vui rồi.

-Vậy thần đi tạm biệt Chu La,Bệ hạ,hảo nghỉ ngơi.

Vui? Bệ hạ vui vì sắp được hành hạ mình,hay vui vì mình về? Câu nói ấy,cơ hồ làm y bân khuân.

Đến nỗi,đã đến trước cửa phòng của Chu La tựa bao giờ.

Bây giờ,y không biết phải từ biệt như thế nào.

Bỗng nghe giọng
-Ngươi không cần đắn đo,cũng không cần vào,ta sợ ngươi vào,ta lại đau lòng. Ta nghe được tất rồi. Ngươi cứ là hồi cung đi,sau này ngươi phải nhớ đến ta là ta hạnh phúc rồi. Ta mong ngươi vui vẻ mãi nhé,vì khi cười,ngươi rất đẹp. Nếu kiếp này mình không thể bên nhau thì kiếp sau,nhất định phải thành nương tử của ta đó. Ngươi bây giờ...nên thôi khóc đi,ồn chết ta. Thôi đi đi,làm chậm trễ tên kia thì lại có chuyện chán. Chào!

Thật vậy,y đã khóc từ lâu rồi.

Vẫn là nghe lời Chu La y không nói tạm biệt,liền rời khỏi gian phòng và cùng Thiên Hoàng hồi cung.

Lúc chuẩn bị rời khỏi đảo,y mới nghĩ thầm
-Tạm biệt...Chu La!
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro