Chương 1: Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Niệm Niệm năm nào giờ đây đã là thiếu nữ, còn nhớ cái ngày đó....

------_---------

Đại Sở năm 76.

Phía kinh thành người người ồ ạt kéo đến xem, nghe bảo hôn quân lần đầu ban phát gạo cứu đói dân trong thành, lại nghe bảo Nguyên Nhiên Hoàng Thái Hậu vừa lâm trọng bệnh băng hà, hôn quân vì thương xót mà ban phát gạo làm việc thiện, cứ thế tại cái nơi kinh thành phồn hoa ấy, ngập lời đồn thổi.
" Nào nào, tránh ra hết nào, về nhà mà bán buôn đi, tụ hết lại đây để làm gì ? "
Người nói câu đấy, không ai khác chính là Tần Tướng Quân, một vị nịnh thần luôn theo bên Hoàng thượng, vì luôn rót vào tai thiên tử những lời " ngon ngọt " khiến người thành ra nông nổi như ngày hôm nay, bị con dân cả một quốc ca tụng " Hôn quân ". Chẳng mấy chốc, đã chẳng còn một bóng người.

- Phía Bắc hậu viện Chương Phủ -

" Phụ thân, không phải người nói sẽ để A Hoan tự quyết định tình duyên của bản thân sao ? Sao giờ... Giờ lại bảo con nhập cung làm tú cơ chứ ? " Nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt Khán Hoan, nào có ai không biết, Chương Khán Hoan ái nữ Chương Khấu có hôn ước từ bé với Tần Dư đâu chứ.

Chương Khấu ông lẳng lặng ngồi đấy, vẻ mặt đầy suy tư, chẳng nói nửa lời. Ai mà không muốn đời sau của con gái mình có thể ung dung hưởng lợi? Hơn hết nếu chẳng may trở thành Mẫu nghi thiên hạ, còn không phải là đứng dưới một người nhưng trên vạn người đó hay sao? Chẳng những ái nữ của ông vinh lộc đầy người mà Chương gia cũng đời đời vang danh.

Chương Khán Hoan nóng nảy rời khỏi phủ, kéo theo cả a hoàn cứ thế mà hòa vào dòng người tấp nập của kinh thành.

" Kẹo hồ lô đây, kẹo hồ lô ngào đường.... ", " Trâm cài khảm ngọc bích..." Những tiếng rao bán ồn ào dưới lòng kinh thành tấp nập. Khán Hoan hậm hực nhìn xung quanh, đột nhiên mất thăng bằng, cơ thể đổ rạp về phía trước.

" Mắt mũi để đâu đấy? Không thấy bổn vương gia đang đi sao? "

Khán Hoan nàng nằm sấp xuống đất, trán vì đập mạnh mà chảy cả máu tươi, nàng vừa rớm nước mắt vừa xoay đầu lại nhìn dung nhan của người đẩy mình kia.

" Đường đường là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, xô ngã một nữ nhân, ngài còn vênh mặt thốt lời thanh cao được sao? "

Mọi tầm mắt của người dân xung quanh đều đổ dồn về phía nàng. Có ai mà không biết Thái Uy Vương Gia bản tính cao ngạo lại hiếu thắng, kẻ dám đấu khẩu với hắn có đếm cũng chưa chắc đã trên hai đầu ngón tay, mà nàng đây, một nhi nữ nhỏ nhoi của phủ Chương gia lại dám lớn mật nói lại với hắn, quả là khâm phục đi.

" Ta cái gì mà không được đây? Huống hồ ngươi cũng chỉ là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm, có cái gì mà bổn vương đây không thể xô ngã ? "

" Ồ, hóa ra vương gia ngài lại có sở thích bắt nạt nhi nữ nhà lành. Mở rộng tầm mắt a "

Khán Hoan nàng quả thật không nhớ bản thân vẫn còn ngồi dưới đất chưa đứng lên chỉ biết cười ha hả như vớ được mồi ngon. Còn vị vương gia kia trước khi phất áo bỏ đi không quên để lại cho nàng một câu: " Đừng để bổn vương gia gặp lại tiểu cô nương nhà ngươi, chết tiệt! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atttt