Chương 2: Thất tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được a hoàn dìu về phủ thì trời cũng đã sực tối, nàng ngậm đắng nuốt cay sát trùng vết thương.

" Hứ. Đường đường là một vương gia lại ức hiếp dân nữ nhà lành. "

A Nhĩ - cũng là a hoàn hầu hạ tiểu thư suốt bao năm qua từ tốn lên tiếng.

" Nhị tiểu thư đừng để tâm nữa, để A Nhĩ sát trùng cho tiểu thư "

" Này A Nhĩ, ngươi nói xem làm cách nào để ta không phải nhập cung ứng tuyển tú đây ? "

A Nhĩ cầm lấy bông sát trùng, chầm chậm lau quanh miệng vết thương, không quên đáp lại câu hỏi của tiểu thư:

" A Nhĩ nghe người người bảo tuyển tú mỗi năm chỉ mở một lần, chính là sau khi lễ Thất tịch diễn ra. Bình thường nếu không muốn nhập cung trừ phi tiểu thư xuất giá..."

A Nhĩ chưa nói xong đã bị lời nói của Khán Hoan nàng ngăn lại.

" Ta cũng đã có hôn ước với Tần ca ca, phụ thân lại muốn ta nhập cung. Người có còn nghĩ cho ta không đây? "

A Nhĩ tay quấn bông băng quanh đầu tiểu thư, sợ nàng chịu nặng không nổi nên chỉ dám quấn sơ 2-3 vòng rồi buột lại cố định. Nhìn sắc mặt tiểu thư dường như không vui nàng cũng chẳng dám bàn đến vấn đề tiểu thư nhập cung.

" Nhị tiểu thư, người ăn gì không? A Nhĩ đi mua cho người dù sao cả ngày nay người cũng chẳng ăn được gì "

" Canh gà hầm."

Nàng buông một câu ngắn gọn rồi tiến đến ngồi cạnh khung cửa sổ, đếm từng vì sao sáng, đếm say mê đến nổi A Nhĩ rời khỏi phòng lúc nào cũng chẳng hay.

Ôi, chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng phải sống những ngày tháng còn lại nơi thâm cung hiểm ác, rời xa phụ thân phụ mẫu, rời xa người nàng yêu thương là nàng đã muốn bỏ trốn, đi đến một nơi xa thật xa. Chưa kể đến, nếu chẳng may lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, nàng phải sống như thế nào? Sống trong cảnh lo lắng bất an, sợ một ngày bị phế truất, bị ám hại, vu oan hay sao? Còn bằng không, Hoàng thượng không để mắt đến thì nàng sẽ được trở về nhà, còn nếu không thể làm phi, nàng phải trở thành cung nữ phục vụ cho các phi tần trong cung. Một ngày chưa chắc đã đủ bữa ăn.  Nghĩ đến thôi đã cảm thấy khó sống rồi.

" Tiểu thư, canh gà hầm đây ạ. Tiểu thư ăn một chút rồi đi ngủ, trời cũng không còn sớm a. "

Chưa gì A Nhĩ đã quay trở lại, không hổ danh là nhanh nhẹn như lời phụ mẫu nàng từng bảo. Nàng xoay người tiến lại bàn, tùy tiện uống vài muỗng canh rồi ngáp ngắn ngáp dài, A Nhĩ trông thấy tiểu thư đã mệt mỏi liền mang chậu nước ấm đến cho tiểu thư rửa mặt, đoạn xoay người chỉnh trang mền gối.
Tiểu thư nàng vừa nằm xuống đã ngủ đến quên trời quên đất. Đến độ mặt trời lên đến đỉnh đầu nàng cũng còn chưa thức giấc.

" Tiểu thư, tiểu thư. Nay là Thất tịch, đêm nay người có muốn đi đâu không ? "

A Nhĩ lay lay người nàng, nàng trong trạng thái miên man vì ngủ chưa đủ giấc tùy tiện đáp lại một chữ: " Có " rồi lại trùm chăn mà ngủ. Nàng ngủ đến chiều tối thì sực tỉnh giấc, cùng lúc A Nhĩ mang canh hạt sen từ ngoài bước vào.

" Tiểu thư người ăn chút đi rồi chúng ta đi đón Thất tịch "

Khán Hoan nàng nghe hai chữ Thất tịch thì mặt mày háo hức, nhanh chân đi thay ngay y phục rồi vội vã kéo A Nhĩ đi, ngay cả canh hạt sen cũng chưa kịp dùng đến..

" Oa, A Nhĩ ngươi xem, đèn lồng thật đẹp. Ta cũng muốn thả "

Nói rồi, A Nhĩ chưa kịp trả lời đã bị nàng kéo đến hàng quán bên cạnh. Nàng đưa ngân lượng cho ông chủ ở đấy rồi cầm lấy bút cùng đèn lồng, chăm chú viết lên một dòng: " Tần Dư, Khán Hoan ta thích huynh. " Rồi thắp nến, thả lên bầu trời đầy rực đèn lồng.

Cả nàng và A Nhĩ đều không dời mắt, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atttt