Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cướp! Cướp!"

Bọc tiền mà Cẩm Thơ đang cầm trên tay bị hai thằng côn đồ chạy lại giật rồi xô ngã cô xuống ruộng.

" Chị hai... "

" Quốc chạy theo lấy lại tiền đi em, chị không sao"

Chính Quốc nghe thế chạy theo hai tên kia bán sống bán chết, là một người thấp bé nên Chính Quốc chả tài nào đuổi kịp hai tên đó.

" Anh ơi giúp tui... cướp"

Người đàn ông đứng xa xa đó nghe thấy liền chặn đầu hai tên kia lại. Đá vào đầu gối tên cầm bọc tiền khiến nó lăn cù ra đất, tay ôm đầu gối nằm nhăn nhó thảm thương.

" Làm gì không làm đi ăn cướp hả mậy?"

Thái Hanh nắm cổ áo tên đó lên định cho nó một dọng vào mặt thì nó chắp tay xin tha.

"Cậu tha mạng, xin cậu tha mạng, tui dại dột... xin cậu tha mạng"

"Tao mà thấy mày trộm một lần nữa thì đừng trách tao!"

Chính Quốc chạy đến thở hì hục, mặt mày không còn miếng máu thở không ra hơi.

"Của cậu"

"Tui cảm ơn, cảm ơn anh... cho hỏi anh tên gì để sau này có khi gặp lại tôi sẽ hậu tạ"

"Không cần"

"Tui có thể biết tên anh không?"

"Thái Hanh họ Kim"

Nói rồi anh quay lưng đi để lại Chính Quốc đứng đó nhìn theo.








"Hai ơi!" Đi ở phía đằng xa thấy bóng dáng chị mình liền gọi lớn.

"Quốc... em có sao hông? Tụi nó có lạm gì em hông?"

"Dạ hông, lúc nãy có anh kia giúp chứ không thôi em không biết phải làm sao mà lấy lại túi tiền nữa"

"Vậy tốt quá rồi, bây giờ thì đi may đồ xong rồi em muốn ăn gì hai mua cho em"

"Thiệt... thiệt hả hai?"

"Thiệt"








...





Cái ngày mong chờ nhất cũng đã tới, hai chị em ngồi trên xe của bà mai mà lòng bồn chồn khó tả. Hai người ai cũng mơ tưởng về cuộc sống giàu sang nơi xứ người như bà mai đã kể, nào là nhà đẹp xe sang, ruộng đất cò bay gãy cánh... Nhưng đâu biết được rằng sau những lời hoa mỹ ấy là một cuộc sống địa ngục trần gian sắp bắt đầu.

Sau khi qua được cửa khẩu Trung - Việt thì chiếc xe rẽ vào con đường mòn xung quanh toàn cây cối um tùm, trời cũng chạng vạng nên xung quang toàn một màu đen chỉ có ánh đèn xe le lói trong đêm đen tĩnh mịch.

Chạy cũng một lúc lâu thì một căn nhà giữa đồng không mông quạnh hiện ra trước mắt, một căn nhà hai tầng với hàng rào sắt màu đen, phía sau có một ngôi nhà nhỏ đang sáng đèn.

" Tới rồi xuống đi"

Bác tài mở cửa cho chị hai và em xuống, Cẩm Thơ không ngờ rằng có một ngày mình có thể đặt chân vào căn nhà này.

" Hai đứa đợi chút xíu, cô vô trỏng cô nói chuyện với người ta rồi xíu cô ra "

Em và chị hai nắm tay nhau đứng đó nhìn căn nhà không chớp mắt.

" Hai ơi hai, có thiệt là nhà này hông hai?"

" Thiệt đó em, người ta giàu lắm, chị mong họ tốt với mình để hai chị em mình được ăn sung mặc sướng, được chăn ấm nệm êm."

" Nè nè nè, vô trong đi, cô nói với người ta rồi"

Chính Quốc để ý bà ấy nhét nhét cái gì đó vào giỏ xách rồi rấp rút đi lên xe.

" Bây vô trong đi nhe, cô đi trước"

" Còn... con không biết tiếng cô ơi"

" Vô trỏng đi, bà giúp việc ở trỏng cũng ở Việt Nam qua, có gì hỏi bà, bả ở đây lâu bả biết"

Dứt lời chiếc xe ấy đi mất hút trong đêm, một cuộc sống cứ ngỡ sung sướng nhưng lại là địa ngục trần gian đối với hai chị em.

Cẩm Thơ nắm tay Chính Quốc đi vào trong, nhìn dáo dáv xung quanh chẳng có ai, bước vào trong nhà thì như là một cung điện hiện ra trước mắt, đèn hoa lộng lẫy.

Bỗng một người đàn ông từ trên lầu bước xuống, tay cầm điếu xì gà rít một hơi rồi nhìn hai chị em.

" Mới tới à?"

Người đàn ông lớn tiếng cất giọng khàn đặc nhưng là tiếng Trung nên Cẩm Thơ không hiểu.

" Câm à? Còn nhìn tao? Mày câm hay gì mà không trả lời tao? Con tiện tì"

Nói rồi lao đến tán Cẩm Thơ một cái như trời giáng.

" Chị hai... chị hai"

" Cậu đừng đánh cô ấy, cô ta không biết tiếng sao trả lời cậu?"

Một người đàn bà từ trong bếp chạy ra đỡ lấy cô ên rồi dìu  ra nhà sau.

" Cô là người cậu ấy mới mua về sao?"

" Mua? Cháu được mai mối đến đây làm dâu, mà ông ta là ai dị cô?"

" Là người con của bà chủ đó" Bà nhìn cô với ánh mắt đượm buồn rồi tiếp lời.

" Tôi không biết người đàn bà lúc nãy đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì với cô, nhưng vào đây thì không có đường ra đâu. Tôi ở đây cũng mấy chục năm rồi, bà chủ là người Việt gốc Hoa , là quen của tôi cưu mang tôi qua đây làm người ở vì tôi ng có nơi dung thân, sống với cậu ta từ nhỏ đến lớn, chứng kiến tất cả tội ác của cậu ta mà không biết bao nhiêu"

" Con... không biết, bà mai nói là mai mối cho con sang đây để đổi đời, con sẽ có được cuộc sống sung túc cùng với em con"

" Haizzz... cô là người thứ bao nhiêu bị lừa bán vô đây tôi cũng chả nhớ..."

Vừa dứt lời hắn ta cầm hộp thuốc lá quăng vào mặt bà.

" Hết thuốc rồi, liệu hồn sáng mai phải có thuốc cho tôi!"

" Tôi biết rồi"

" Ai đây?"  Một người đàn bà khác từ ngoài bước vào cất tiếng khiến mọi ánh mắt dồn về.

" Người mẹ mua về đó, như câm như điếc chả nói tiếng gì"

Bước đến bên cạnh rồi nâng mặt Cẩm Thơ lên.

" Tôi bỏ tiền ra mua cô về để phục vụ con trai tôi nên khôn hồn làm nó hài lòng"

" Nhưng con... con không biết tiếng"

" Không biết cũng phải biết! A Sẩm, dạy nó chút tiếng để không người ta nhìn vào mỉa mai nhà này đi cưới một con câm cho con trai nhà này" Giọng điệu đay nghiến khiến lòng Cẩm Thơ quặng lên từng cơn.

" Cô thì ngủ với con tôi, còn thằng này ngủ với A Sẩm, một mình cô cũng đủ rồi còn vác theo thằng nhãi con này theo làm chi không biết"

Nói rồi bà ta quay lưng lên lầu. Chính Quốc chỉ biết ôm lấy chị gái đang khóc nức nỡ mà nhìn theo họ.

"Mình phải sống trong nhà này sao chị? Hay mình về đi chị ơi"

Mẹ của A Trương nghe em nói thế thì vội vàng đi xuống, bốp cổ em ấn vào tường, hai mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống em.

"Tiền tao bỏ ra mua hai chị em mày về thì làm sao cho xứng tiền tao bỏ ra, khôn hồn trốn thử xem? Xem hai chị em mày còn cái xác để về lại cái nơi khỉ ho cò gáy đó hay không!"

...
Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro