Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung có chức nội dung và ngữ thô tục nên cân nhắc trước khi đọc!


Đêm đến, Cẩm Thơ lọ mọ lên lầu theo lời chỉ dẫn của bà Sẩm, cặp theo vách cầu thang là đầu hươu, đầu tê giác và nhiều đồ trưng có nguồn gốc từ động vật quý hiếm. Khung cảnh khi cô vừa đặt chân lên lầu là sự u ám và tối tâm, chỉ được soi sáng bởi ánh đèn màu đỏ trên tường. Cẩm Thơ dừng chân trước cánh cửa gỗ có ngà voi treo phía rồi rồi gõ nhẹ cửa.

"Vào đi"

Tuy không hiểu tiếng Hoa nhưng cô cùng ngầm hiểu ý rằng hắn ta đã cho phép mình vào. Hé nhẹ cánh cửa phòng, những làn khói trắng vì thế cũng bay ra, hình ảnh người đàn ông đang cầm điếu thuốc lào rít từng cơn, mùi khói thuốc nòng nặc khiến cô không chịu nổi mà ho lên vài cái.

A Trương nhìn cô với ánh mắt mê man đang phê thuốc rồi đứng dậy tiến đến gần Cẩm Thơ, tay choàng qua eo kéo cô sát vào người mình.

"Chắc mày là gái tơ, còn xanh mơn mởn thế này bán vô lầu xanh chắc cũng bộn tiền, coi như tao nhịn một chút để hốt bạc, mày thì chắc cũng làm nên chuyện lắm đây"

Nói đoạn hắn hôn lên gáy tai nhưng Cẩm Thơ né nhẹ sang một bên khiến hắn tức giận vô cùng.

"Con tiện tì này mày dám né tao! Chó chết!"

Hắn xô cô ngã xuống giường, Cẩm Thơ vì hoảng sợ nên hét toáng thu mình lại.

"La hả? Mày muốn la tao cho mày la"

Hắn điên loạn chiếm lấy cô, lấy dây nịch trói tay cô lại, nhét áo vào miệng không cho cô la.

"Con mẹ nó! Tao không nhịn được nữa rồi"

Hắn mất kiểm soát xé toại y phục trên người Cẩm Thơ, dùng bàn tay dơ bẩn lướt trên cơ thể ngọc ngà của thiếu nữ mới đôi mươi. Cô kinh tởm uốn éo né tránh nhưng hắn ta càng mạnh bạo hơn.

"Ưm... ưm... ưm...."

"Mày la đi! La đi xem ai sẽ tới cứu mày?"

Hai hàng nước mắt tràn ra khóe mi rơi xuống giường, cô khóc thương cho số phận của mình, từ nhỏ đến giờ chưa một lần hạnh phúc, sống như này thì thà chết cho xong, xong một kiếp như bị đọa xuống địa ngục.

A Trương mon men xuống hạ bộ của cô, tay bắt đầu mò mẫm rồi dí cái thứ kinh tởm giữa hai chân hắn vào vùng nhạy cảm của cô. Từng cơn đau dữ dội bắt đầu truyền lên, đau rát vô cùng cứ ngỡ như chết đi sống lại, hắn dồn dập ra vào mặc cho bên dưới khô rát không có gì bôi trơn ngoài máu của cô. Cẩm Thơ chỉ biết khóc mặc cho hắn dày vò, cô giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn nằm đó mà chịu trận.

Xong trận hắn cởi trói cho cô rồi nằm xuống bên cạnh thiếp đi, Cẩm Thơ ráng gượng dậy lau chùi rồi moi móc những thứ bẩn thỉu mà hắn đã bơm vào bên trong cơ thể cô ra ngoài, đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều, nhục nhã không dám đối diện với Chính Quốc. Rồi cô cùng mệt mỏi mà thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo.


Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường và được đắp chăn, trên người cũng đã được mặc một bộ đồ khác với đêm qua, bên cạnh là A Sẩm và Chính Quốc.

"Chị hai, chị còn mệt nhiều hong?"

"Quốc..."

Cô nhìn Chính Quốc rồi rưng rưng nói.

"Lúc sáng em thấy cái ông đó đi xuống dưới nhưng hỏng thấy chị đâu nên em lên kiếm, lên thì thấy chị nằm dưới đất rồi máu ở giữa hai chân chị chảy nhiều lắm nên em kêu bà Sẩm lên giúp chị"

Nghe em nói xong thì cô lại bật khóc, đôi mắt cô bây giờ đau nhói như hàng ngàn cây kim đâm vào vì đêm qua khóc quá nhiều.

"Chính Quốc đi xuống dưới làm việc tiếp đi để chị với bà nói chuyện nhe em"

"Dạ"

Thấy Chính Quốc vừa quay đi cô liền chấp tay lại cầu xin bà.

"Cô ơi... cô giúp con ra khỏi nơi này đi cô... con thà ra đường ăn của thừa của dư của người ta còn hơn là bị hành hạ thân xác như thế này... cô ơi con xin cô... xin ô giúp em còn với con đi cô ơi"

"Tui... tui không biết làm sao để giúp cô ơi... tui xin lỗi cô nhiều lắm, tui đã giúp được những gì tui có thể giúp thôi"

"Con không cần gì hết, chỉ cần thoát khỏi đây thôi cô ơi... con xin cô... con lạy cô"

"Tui mà giúp cô là cái mạng tui cùng không còn đó, đừng cầu xin tui nữa không được gì đâu"

Vì cuộc sống được ở nhà cao cửa rộng nên bà Sẩm không thể nào giúp cô được, đâu ai mà đi giúp một người dưng để chuốc họa vào thân mình.

"Cô ơi con xin cô.... con van xin cô"

"Haizzz... lúc sáng tui nghe A Trương nói là sẽ bán cô vào nhà thổ để kiếm tiền, bán  em cô và cô..."

"Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cô ơi... cô giúp con với cô ơi... con xin cô" Cẩm Thơ mặc cơn đau từ hạ bộ chuyền lên liên tục quỳ lại trước mặt bà Sẩm.

"Chỉ có ông trời mới xuống cứu được cô thôi... cô ăn hết chén cháo này đi rồi nghỉ ngơi chút đi, kẻo cậu ta về thì cô lại mệt"

Nói đoạn A Sẩm quay lưng đi, Cẩm Thơ như chết  lặng, bây giờ chỉ còn mỗi bà Sẩm như vị cứu tinh của mình cũng làm gì được, bây giờ chỉ có nước chôn xác ở đây.


...





"Tôi cần gặp A Liễu"

A Trương hiên ngang bước nhà thổ của A Liễu, tú bà có tiếng bật nhất cái đất này, chứa chấp hàng trăm kỹ nữ, hàng ngày đón tiếp không biết bao nhiêu ông lớn ra vào nơi đây và cũng là dân bảo kê cho bọn xã hội đen nên rất được kính nể.

"Nè nè, mới sáng sớm đã đến giải trí rồi sao? Hôm nay có nhiều hàng mới tươi lắm đó nghe, bao chất lượng chưa một ai chạm vào"

"Hôm nay tôi đến đây không phải để mua, mà à để bán"

"Ý chà, cậu Trương đây hôm nay lại có hàng mới cho nhà chứa của tôi sao? Cũng lâu rồi không thấy cậu bỏ hàng của tôi. Nào nào vào bên trong dùng trà đã rồi mình bàn bạc công việc nha"

Bà sai một cô gái xinh đẹp tiếp trà cho A Trương rồi ngồi xuống đối diện hắn.

"Hàng từ đâu đây"

" Mẹ tôi mới mua từ Việt Nam sang đây, cũng thuộc loại gái tơ nên chất lượng lắm. Có thêm một thằng em của nó nữa nên tôi bán cho bà luôn, không biết thế nào?"

"Vậy thì tốt quá, tôi cũng đang cần người làm trong bếp, không biết khi nào cậu cho tôi xem hàng, và với mức giá bao nhiêu?"

"Trong hôm nay, giá hai ngàn lượng vàng"

"Cái gì? chả phải những đứa trước đây cậy chỉ bán cho tôi với giá bảy trăm lượng là cao nhất rồi sao?"

"Haizzz... túng thiếu quá, nhưng mà hai người lận, tôi đảm bảo con nhỏ này không làm bà thất vọng"

"Thấp một chút được không?"

"Haizz... tui mà lan tin tú bà đây mua gái mà trả giá thì còn đâu mà đẹp mặt đây hả A Liễu?"

"Thôi được rồi, trưa nay dẫn tới đi"

"À bà có mấy đứa là người Việt luôn đúng không? Kêu chỉ dạy cho nó mớ tiếng chứ nó như câm ai mà hứng cho nổi"

"Cậu yên tâm, trước khi ra lò thì A Liễu đây dạy dỗ rất kĩ càng từ lời ăn tiếng nói đến cách chiều khách, vài tháng sau lại đây có khi cậu muốn mua lại luôn không chừng"

" Được"








....








A Trương về đến nhà liền xông thẳng vào trong tìm kiếm Chính Quốc và chị hai của em.

"A Sẩm, hai đứa nhãi kia đâu đem ra đây cho tôi!"

"Hai người đó ở trên phòng của cậu"

Nghe vậy hắn lên lầu rồi tông cửa vào phòng, thấy Cẩm Thơ đang được em thoa thuốc thì nắm chặt tay cả hai kéo xuống lầu.

"A... cô ơi... hắn ta lôi con đi đâu vậy...cô ơi giúp con..."

Cẩm Thơ vùng vẫy thoát ra được thì hắn ta tát cô một cái trời giáng làm cô ngã xuống nền nhà. A Sẩm thương tình đỡ cô lên.

"Nè cô gái, một khi cậu ta đã muốn thì có trời mới cản được, vào nhà thổ cô còn có nơi để dung thân, có cái để ăn ngon mặc đẹp và lo được cho em trai ra cô, nghe lời tôi đi, vào đó làm một thời gian rồi có tiền trốn về, chỉ có cách đó mới giải thoát được thôi"

"Con không muốn làm nghề đó..."

"Cắn răng chịu đựng đi cô gái, chỉ còn cách đó mới giúp được cô, nơi đó là nơi tốt nhất trong thời điểm hiện tại bây giờ, ráng ở đó chiều lòng khách, chịu đựng một thời gian thôi rồi cô sẽ được tự do"

"Hai người nói hơi nhiều rồi đó"

Nói xong hắn ta kéo Chính Quốc và Cẩm Thơ ra xe, cô ngoái lại nhìn bà Sẩm nhìn mình đượm buồn một cái rồi cũng lặng lẽ quay vào. Nhìn theo chiếc xe đang nhỏ dần phía đằng xa mà lòng bà thêm quặn. Gặp được đồng hương ở nơi xứ người thì còn gì bằng, nhưng có duyên gặp nhưng không giúp được gì.

"Tôi xin lỗi, chẳng biết giúp gì cô, mong gặp lại cô trong một thân phận khác, một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ"


.....





Chiếc xe ấy một lần nữa dừng trước nhà thổ của A Liễu, em và Chính Quốc cùng theo sau hắn đi vào trong.

"Nơi này thật sự tốt hơn nhà của hắn không chị hai?"

"Bà Sẩm nói với chị như vậy đó, nhưng rời khỏi nhà hắn thì đã tốt lắm rồi"

Một người đàn bà ăn mặc sang trọng trên gương mặt trang điểm kĩ càng bước đến trước mặt Cẩm Thơ, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô lên rồi không ngừng xuýt xoa.

"Cực phẩm! Đúng là cực phẩm! Rất xứng đáng với giá tiền" Nói xong rồi quay sang nhìn Chính Quốc, một lần nữa nâng mặt em lên rồi cũng tấm tắc khen.

"Thằng nhóc này khi đủ tuổi có thể phục vụ cho những quý bà khác, cũng rất đáng tiền. Người đâu? Giao tiền cho A Trương"

Hắn ta sau khi nhận tiền xong nhanh chóng quay gót đi.

" Hai người theo tôi vào trong"

Nghe được người nói tiếng mẹ đẻ của mình thì hai chị em vui lắm, gặp đồng hương ở nơi xứ lạ quê người thì còn gì bằng.

"Chị... là người Việt sang đây luôn sao?"

"Tôi bị chồng của mình bán sang đây"

"Chồng sao? Em cũng bị chồng bán sang đây?"

"Ý cô nói hắn ta là chồng cô sao? Nực cười, tên đó chơi gái nổi tiếng cái đất này thì làm sao là chồng của cô được"

"Nhưng... mẹ của anh ta nói mua em về làm dâu"

Cô gái ấy nghe vậy chỉ cười trừ.

"Sau này được vì ba cái lời mật ngọt đó rót vào tay, trên đời này chả nên tin một ai, kể cả tôi, có biết chưa cô gái?"

"Dạ... em là Cẩm Thơ còn đây là em trai của em tên Chính Quốc, em... có thể gọi chị là gì?"

"Sương hoặc là Tuyết Sương. Từ nay tôi sẽ đào tạo cô trở thành tứ trụ của nhà chứa này"





...

Mie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro