Chương 1.1 Chị họ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua kể từ ngày thành hôn của Dương Hạ Tuyết và Vũ Đông Quân.

Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc.

Hạ Tuyết thở dài, nhìn đồng hồ kiểu Âu cổ điển được treo trên tường, đã hơn 12h khuya.

Hôm nay anh lại không trở về nhà.

Hạ Tuyết biết, chờ đợi chỉ là tốn công vô ích, nhưng trong lòng luôn không ngừng hy vọng, anh sẽ trở về nhà.

Một giây thôi.

Chỉ cần để cô có thể thấy được khuôn mặt ấy, xem anh như thế nào, vẫn giữ được vẻ đẹp trai hay không.

Cái nhếch môi nhàn nhạt, khinh bạc ấy, kiêu ngạo ngút trời.

Thế là đủ.

Ngày cuối Hạ Tuyết được gặp Đông Quân, là vào đêm tân hôn của bọn họ, sau đó anh vẫn chưa từng xuất hiện.

Giống như đã biến mất trong cuộc đời cô vậy.

Không lưu lại dấu vết nào.

Đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, bỗng tiếng "lạch cạch", tiếng mở cổng vang lên, khiến Hạ Tuyết không khỏi hoảng hốt.Cô chạy nhanh xuống nhà, dép còn chưa mang, với vẻ mặt đầy vui mừng.

Hình bóng có chút xa lạ lại quen thuộc ấy lại một pần nữa xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tuyết, anh về rồi.

Dáng đi của Đông Quân hơi xiêu vẹo, có lẽ hôm nay anh uống khá nhiều.

Rất nhiều.

Cực nhọc đỡ lấy thân hình to lớn xém chút vấp ngã, cô hơi chau mày vì mùi rượu xen lẫn hương nước hoa nồng nặc xộc vào mũi. Quá gay gắt.

Đặt anh nằm yên ổn trên giường xong thì lưng Hạ Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt đã ửng hồng nhàn nhạt, còn hơi thở dốc. Giống như vừa chạy bộ mới về.

Chẳng những anh bị say, người anh còn nóng hừng hực như bị lửa thêu đốt. Có lẽ bị sốt.

Hạ Tuyết vội vã đi tìm khăn đá lạnh chườm cho Đông Quân, sau đó chạy sang lục lọi trong tủ y tế nhỏ, tìm thuốc hạ sốt. Đút anh uống từ muỗng một đến khi cạn thuốc trong ly, cô lại không an tâm để anh nằm đó một mình, sợ anh lại đột nhiên phát sốt, đành canh chừng bên giường anh. Cả một đêm.

Lúc đồng hồ điểm 3h sáng, cô mới lim dim chợp mắt, nhưng khi tiếng động bên cạnh phát ra, dù rất nhỏ, cũng khiến Hạ Tuyết bừng dậy.

Reng!!!

Chỉ mới 5h30 sáng, ai lại gọi điện vào giờ này cơ chứ?

Người điên chăng?

Hạ Tuyết còn hơi lơ mơ, tay sờ soạng tìm điện thoại muốn tắt, đến lúc cầm lên mới nhận ra, là của Đông Quân, không phải của cô.

Len lén xem trộm, trên màn hình hiện lên tên người gọi: "Tia nắng anh mãi đợi"

Tay Hạ Tuyết chợt run lên, đây chẳng phải Hạ Dương, người mà Vũ Đông Quân anh đã đơn phương hơn mười năm qua hay sao?

Là em họ của mình, tại sao cô ấy phải gọi anh giờ này chứ?

Định bụng sẽ tắt máy nhưng tay vô thức trượt qua nghe: "Đông Quân anh đừng hiểu lầm có được không? Lúc đó em và Lâm Vũ chỉ đi bàn công việc thôi, không có gì mờ ám cả!"

Giọng nói mềm mại lại dịu dàng, giải thích nhưng không cầu khẩn, thanh tao vô cùng vang lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. May mắn là Đông Quân quá mệt mỏi nên vẫn còn ngủ rất sâu, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Đối với Hạ Tuyết, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại như thuốc độc đòi mạng, cô muốn tránh.

Càng xa càng tốt.

Vì thế cô vội vã cúp máy, sau không biết suy tính gì, Hạ Tuyết lại mở danh bạ trong điện thoại của Đông Quân lên. Không biết anh lưu số cô trong danh bạ là gì nhỉ?

Ngón tay nhanh nhẹ bấm số điện thoại của bản thân, chỉ hiện lên dòng chữ "không được lưu trong danh bạ".

Hạ Tuyết nhếch môi, có chút hụt hẫng cùng đau đớn, tay nhanh lẹ lưu số của mình vào danh bạ cùng một cái tên.

Cũng đúng thôi, hai người bọn họ lúc trước chẳng qua là người qua đường xa lạ, đến cả tên của Hạ Tuyết là gì, sợ Đông Quân còn không thể nhớ được.

Trước giờ chỉ loay hoay xung quanh một người, cũng chỉ biết tên của một người phụ nữ duy nhất, Hạ Dương.

Đến sáng tinh mơ, Hạ Tuyết mệt mỏi mở mắt, người trên giường cũng chẳng còn thấy đâu.

Cô cười, cố gắng không để lộ bất kỳ sự gắng gượng che giấu thất vọng nào nơi đáy mắt. Không phải nữ chính, đừng suy tưởng quá nhiều, sau đó lại hụt hẫng.

Vốn dĩ luôn là như thế, không phải sao?!

Hạ Tuyết vệ sinh cá nhân xong, đi xuống phòng khách, mở lên một đĩa nhạc hòa tấu buồn nhưng cô luôn nghe, qua loa bữa sáng với bánh sandwich cùng ly nước cam.

Trong phòng khách lớn lạnh lẽo không người, ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt của cô gái nhỏ, lông mi hơi run rẩy nhưng lại không nhắm lại để tránh đi. Ngoài tiếng "leng keng" của chén đĩa chạm nhau, còn có tiếng kéo đàn violin đầy xé lòng của nghệ nhân trong dĩa nhạc được phát lên, chẳng còn gì nữa.

Cô gái ăn rất chậm, phong thái vô cùng tao nhã cao quý, không hề phát ra tiếng động khi nhai, nhưng biểu cảm lại giống như muốn khóc lại bị kiềm xuống đã phá đi hình tượng đẹp đẽ.

Cứ tưởng mở nhạc kết hợp cùng ăn sáng sẽ vô cùng tuyệt vời.

Khi cô đơn, người ta lại thường miên man về những việc đã qua.
~~~
Đông Quân đơn phương Hạ Dương là chuyện đã trở thành huyền thoại trong trường học của bọn họ, ai ai cũng biết.

Từ thầy cô đến bạn bè, họ luôn cho rằng sau này chắc chắn sẽ nhận được thiệp đỏ của hai người bọn họ.

Mọi chuyện luôn đi theo một chiều hướng tốt đẹp, đã được vạch ra giống như lời đồn của mọi người, vé máy bay dành cho tuần lễ trăng mật đã được đặt sẵn.

Thế nhưng mọi kế hoạch đẹp đẽ ấy bỗng chốc hóa phù du, mà kẻ phá đám đó lại là Hạ Tuyết cô, một người mà không ai ngờ đến, vô cùng không có khả năng làm chuyện ấy.

Lúc nhỏ chỉ mới 10 tuổi, lần đầu gặp anh đã thích anh, Hạ Tuyết sống chết tuyên thề suốt đời này ngoài Đông Quân ra sẽ không chấp nhận một ai khác. Ba mẹ cô cho rằng chỉ do cô một lúc xốc nỗi nên mới nói như thế, bọn họ nói đợi cô lớn lên, nếu vẫn khăng khăng thì sẽ thành toàn cho Hạ Tuyết.

Thời gian hơn mười năm suy nghĩ, đến cuối cùng Hạ Tuyết vẫn thích anh, còn nhiều hơn lúc ban đầu, một mực ép ba mẹ cô đến thương lượng với ba mẹ của Đông Quân, bàn tính chuyện hôn sự của bọn họ.

Bằng bất cứ giá nào.

Tu rằng Đông Quân anh nhất quyết không chấp nhận hôn sự này, chống đối lại sự sắp đặt của gia đình.

Nhưng ba cô- Dương Mặc Vỹ, cũng đồng thời là chủ tịch tập đoàn đá quý Dương Vân đã hẹn một buổi gặp mặt riêng với anh.

Không có hôn lễ, chỉ có giấy đăng ký kế hôn, nhưng đủ để Hạ Tuyết mãn nguyện.

Lại nói đến Hạ Dương, cô ấy cùng anh và một người đàn ông nữa tên Lâm Vũ là bạn từ hồi bé.

Chuyện tình của họ giống như bộ phim Đài Loan dài tập bà cô hay xem lúc xế chiều, chỉ sợ 3 ngày 3 đêm chưa kể hết.

Anh yêu Hạ Dương tha thiết, nhưng cô ấy lại yêu Lâm Vũ, hai người đó quả thật xứng đôi vừa lứa, bên nhau rất hạnh phúc.

Cũng vì quá yêu cô ấy, anh đành từ bỏ. Không giống Hạ Tuyết, kiên trì tranh giành thứ mình mong muốn và yêu quý, bất chấp những lời bàn tán xung quanh, bất chấp mọi thủ đoạn. Vì Hạ Tuyết biết rằng nếu bỏ lỡ nó sợ rằng không còn cơ hội nữa rồi.

Cho đến một ngày hai người họ đang đi trên đường thì đâm trúng một cô gái,khiến cô ấy phải ngồi xe lăn. Lâm Vũ vì cảm thấy tôi nghiệt quá nặng, liền lo tiền viện phí cũng thuốc than cho thiếu nữ ấy. Hằng ngày lên chăm sóc tận tình, cũng không hiểu thiếu nữ ấy dùng cách gì mà Lâm Vũ chia tay Hạ Dương, lý do là vì mình đã yêu cô gái kia.

Hạ Dương đã lường trước sự việc này rồi cũng xảy ra, liền không một lời cầu xin hay một giọt nước mắt nào, quay người ra đi.

Anh sau khi biết được chuyện đó liền sai người đánh Lâm Vũ đến sứt đầu mẻ chán.

Rồi thường xuyên chăm sóc Hạ Dương, dẫn cô đi chơi vơi bớt nỗi buồn. Chính tình cảm chân thành của người đàn ông si tình ấy đã làm rung động trái tim Hạ Dương. Sau một khoảng thời gian thì hai người chính thức quen nhau.

Cô biết rõ chuyện này là vì cô luôn theo dõi bọn họ.

.......

Nếu Hạ Tuyết ngày đó không khăng khăng ép anh lấy cô, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp chăng?

Hơi thở nhè nhẹ lại buồn man mác của cô càng khiến không khí thêm tồi tệ, tâm tình cô cũng chẳng khá lên chút nào.

Rửa xong chén bát, thay quần jean áo thun đơn giản, bổng ngẩn người trong gương, không thể ngờ được cô gái quê mùa này lại là phu nhân tổng tài tập đoàn DQ.

Mặc dù bọn họ không biết tới anh đã kết hôn.

Chỉ cần nghe tên về tập đoàn này thôi cũng khiến người ta kính nể.

Bắt đầu từ công ty nhỏ chuyên về trang sức đá quý, từ từ phát triển lên với sự lãnh đạo của ba anh, Bạch Vương, và nó chỉ đứng sau Dương Vân về lĩnh vực trang sức, nhưng lại lấn sang và giành vị trí No1 trong lĩnh vực bất động sản, trung tâm thương mại, sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng trên khắp cả nước.

DQ còn là thương hiệu nước hoa rất nổi tiếng và được ưa chuộng của nhiều ngôi sao nổi tiếng bởi sự đặc trưng nhẹ dịu, ngọt ngào không gắt mùi. Cô nhớ mình cũng có một chai nước hoa hiệu DQ, thiết kế sang trọng, hương thơm thoang thoảng thoải mái. Vì quá hoàn mỹ nên hiện giờ nó vẫn được bảo quản trong tủ ở nhà cô.

Sau khi anh tiếp quản DQ thì nó như cá gặp nước, phất lên như diều gặp gió, người nào là không biết đến tập đoàn DQ . Nhưng không ai ngờ rằng người đứng đầu tập đoàn có sức ảnh hưởng tầm cỡ như vậy lại là một người đàn ông hết mực si tình và chung thủy.

Lại không ai ngờ rằng vợ của tổng tài lại là một cô gái hết sức bình thường này. Cô cười nhạo bản thân. Dù cũng là tiểu thư đài cát giống người ta, nhưng người thì xinh đẹp, người lại tài năng. Cô thì tài lẫn sắc chỉ cỡ trung, không nổi bật gì về cả hai phương diện.

Ra ngoài đường nói mình là vợ anh chắc người ta gọi bệnh viện tâm thần chở đi quá! Ha ha ha!

Sập cánh cửa được làm bằng gỗ phong quý giá lại, căn phòng bỗng chốc trở nên yên bình, đìu hiu nhưng không hề lạnh lẽo. Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào trong nhà, mùi hương của nắng quanh quẩn khắp phòng.

Ấm áp, hiu quạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro