Chương 1.2 Chị họ xấu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó, ánh mắt thâm sâu nhìn vô định, không biết suy nghĩ cái gì khiến cho toàn thân vốn ôn hòa bỗng toát hàn khí, khuôn mặt tuyệt mĩ hay cười lại lạnh như băng ngàn năm, đôi mày kiếm chau lại từ nãy giờ. Có vẻ như tia nắng ấm áp chiếu vào cũng không làm tan chảy khối băng lạnh giá này.

Cốc! Cốc! Cốc!

Anh im lặng không nói gì, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.

Bỗng tiếng nói dịu dàng, ngọt ngào lại mang chút nũng nịu vang lên, khiến ai nghe cũng mềm lòng, bủn rủn tay chân:

-Đông Quân à! Em vào được không? Em có chuyện muốn nói với anh!

Anh vẫn trầm mặt như cũ nhưng đôi mày đã giãn ra, hàn khí cũng không bức người như trước. Cô gái vừa nói xong, đợi không bao lâu liền mở cửa bước vào.

Vẻ đẹp nhu nhuận, mềm mại không khác tiếng nói lúc nãy là bao. Cô gái này khiến ai nhìn vào cũng muốn được bảo vệ che chở, chỉ sợ sơ sẩy đụng chạm một chút cô liền vỡ tan. Cô gái dễ thương này chính là Hạ Dương mà anh vẫn còn đang giận dỗi từ sáng đến giờ.

Anh xoay đầu lại, đôi mắt không kìm nén được tình yêu nồng nàn nhìn Hạ Dương, thế nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng: "Em đến đây làm gì?"

- Em biết anh vẫn còn giận em, nhưng là chính anh hiểu lầm em và Lâm Vũ. Hôm qua anh ấy vừa về nước, không nhớ đường lại chẳng còn ai thân thiết bên này nên anh ấy gọi em đến cùng đi ăn cơm, ngoài ra không còn gì khác. Lâm Vũ và cô gái ấy cũng sắp kết hôn rồi, nên anh ấy trở về mục đích chủ yếu là đưa thiệp mời! - Hạ Dương nói mà khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, cô giận anh vì sao không nói lý lẽ đã bừng bừng nổi đóa đi về, không để ai giải thích một lời nào. Haizzzz! Anh quả thật bị ghen tuông làm mờ mắt rồi!

Lúc Hạ Dương giải tỏa nỗi niềm xong thì thấy anh đã ngồi đó nhâm nhi rượu rồi, anh có nghe cô nói gì không vậy a?????

-Được rồi, tiểu công chúa uống rượu hạ hỏa đi, hạ thần đã biết lỗi lầm của mình rồi!- anh mỉm cười đưa cô ly rượu, tảng đá trong lòng đã bỏ được, tâm tình anh nãy giờ âm u đã có tia nắng.

Reng!!!!!!!

Đông Quân vừa mỉm cười liền chợt tắt, sao ba mẹ lại gọi, cô ả kia gây ra rắc rối gì nữa đây?

-Dạ alo, mẹ gọi con có việc??

- Haizzzz, A Quân thằng tiểu tử này, không có việc gì mẹ gọi con không được sao???

-Hiện con đang bận, nếu không có việc thì con cúp máy trước!

- Con dám cúp thử xem, chúng ta tuyệt giao, coi như không có người con bất hiếu tên Bạch Đông Quân!!!!

-Được rồi mẹ à, có chuyện gì liền nói, con hiện thật sự rất bận!

-Tối nay dẫn con dâu về ăn cơm với ba mẹ, lâu lắm rồi mẹ chưa được gặp nó nữa. Với lại tối nay mẹ cũng mời ba mẹ đứa trẻ ấy qua ăn, đừng khiến ba mẹ mất mặt!- bà nói xong liền cúp máy trước, không để anh có cơ hội nói chuyện hay giải thích gì.

Bà đã gọi điện bảo con dâu ngoan rất nhiều lần, nhưng đứa trẻ đó cứ kiếm cớ từ chối hết lần này đến lần khác. Bà nghĩ ngợi liền biết nguyên nhân không ai khác chính là thằng tiểu quỷ cứng đầu nhà bà, vậy phải nhắm cốt lõi mà xử lý.

Nhiệt độ xung quanh anh như xe không phanh tụt dốc không ngừng, khuôn mặt anh cũng không thể nào u ám hơn, chỉ sợ không nặn ra hạt mà rơi xuống. Cảnh tượng khiến người ta liên tưởng đến câu: "Nguy hiểm xin tránh xa"

-Thôi nào Đông Quân, cũng chỉ là về nhà ăn cơm sum họp thôi, anh có cần phải khó chịu đến thế không? -Hạ Dương đứng gần anh cũng cảm thấy ớn lạnh, bất giác rùn mình liên hồi.

Nếu là một cô gái khác đứng đây, chắc hẳn phải ghen tuông không cho anh đi vui vẻ cùng phụ nữ, về sum vầy bên gia đình. Nhưng đứng đây hiện giờ là Hạ Dương- một thiếu nữ đáng yêu và rất đặc biệt, làm người ta thương không nổi ghét không xong, anh đành phải ngụm một bụng tức nhìn cô chằm chằm.

-Woa! Đáng sợ quá đi! Anh đừng nhìn em vậy chứ! Em chỉ đang nói lý thôi mà! Anh đã không về bên người ta hai tuần nay rồi, anh định để người ta suốt đời ở vậy luôn sao??? -cô chu đôi môi anh đào kháng nghị hành động mang tính sát thương của anh.

Cô chính là không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, chỉ cần đến lúc cô tìm được một nửa đích thực của mình, cô với anh liền chấm dứt, đó chẳng phải đều được ghi rất rõ ràng trong hợp đồng mà cả anh với cô cùng ký tên rồi hay sao?!

Bên ngoài đồn đãi nói rằng hành động của anh làm cô rung động, tất cả đều sai hoàn toàn. Tình cảm của rất rõ ràng, ai nên là bạn ai nên là người yêu lẽ nào cô lại không phân biệt được? Đông Quân- cái người luôn dùng cả trái tim chân thành đối đáp với cô thế này, cô chỉ có một loại cảm xúc, đó chính là cảm kích cùng biết ơn, không hề có tình yêu nam nữ nào khác dù cô biết Đông Quân rất yêu cô.

Nhưng cô không yêu chính là không yêu.

Cô rất tin tưởng lời nói của bà cố ngoại rằng mỗi một người đều có một sợi tơ hồng do ông tơ bà nguyệt sắp đặt nối hai người lại với nhau, đó được gọi là vợ và chồng. Và sợi dây ấy dù có bao nhiêu người tìm cách phá hoại cũng hoàn toàn vô dụng. Nó sẽ đứt khi nào?

Là khi không còn sự tin tưởng lẫn nhau nữa.

Và cô có, anh cũng có. Nhưng người cầm đầu dây bên kia của cô vẫn chưa xuất hiện, còn anh đã có Hạ Tuyết nắm một bên đầu dây còn lại rồi.

Nhưng có lẽ sợi dây giữa Hạ Tuyết và Đông Quân vẫn chưa thật sự rõ ràng mà thôi!

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không nên ép buộc làm gì khiến ai cũng đau khổ. Cũng giống như mỗi một người rồi cũng sẽ có một bến đỗ cho riêng mình, mọi thứ chỉ đợi thời gian làm sáng tỏ.

Mong rằng Đông Quân sẽ nhận ra tình yêu thâth sự của mình, đừng để đến khi Hạ Tuyết thật sự buông bỏ thì anh hối hận cũng đã muộn, hàn gắn lại thật sự khó khăn. Đó chính là điều Hạ Dương vẫn luôn mong ước, Đông Quân à, liệu anh có hiểu không???

Yêu cầu của Hạ Dương khi chấp nhận ký hợp đồng với Đông Quân, đồng ý ở bên anh một thời gian tất cả là vì chai nước hoa hiệu DQ số lượng có hạn đã bán hết từ lâu, khi nó được bán ra cô vẫn còn chưa mua kịp, cô thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro