Chương 7.4 Ai tàn nhẫn với ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé vừa thấy mẹ nó liền muốn chạy ra, nhưng bị cô giữ lại: "Chị dặn em này, chút nữa có chị hay anh nào hỏi em còn thấy ai nữa không thì lắc đầu nha. Đừng bảo họ là chị cứu em, nói với họ chị vẫn còn trong tòa nhà, đưa em vào thang máy nhưng không có ra cùng em. Biết chưa hả?"

Thằng bé gật gật đầu đã hiểu, cô mới yên tâm thả nó đi, sau đó trốn sau bụi cây lớn gần đó, im lặng quan sát tình hình.

Đúng như Hạ Tuyết dự tính, khi thấy thằng bé thì Hạ Dương đã hỏi: "Em còn thấy ai nữa không? Làm cách nào em ra khỏi đây?"

Thằng bé rất nghe lời, liền nhớ lại lời nói của chị gái lúc nãy, thuật lại: "Có... có mình em! Chị gái... chị gái đưa em vào thang máy xong... sau đó... sau đó thì ngồi trong đó luôn. Không chịu ra ngoài!"

Hạ Dương đờ đẫn, mắt vô hồn, cô không tin, cô không tin chị cô sẽ bỏ rơi cô như thế. "Em nói dối, em mau trả lời chị... Chị ấy đâu hả? Chị ấy đâu hả?"

Đứa bé sợ hãi, khóc òa lên, sau đó ôm lấy mẹ, không chịu nói nữa. Bà mẹ khó xử: "Hay là cô đợi mấy chú cứu hộ ra hỏi lại xem."

Sau đó bà mẹ ôm đứa bé đi về, Hạ Dương thẫn thờ ngồi đó, miệng lặp lại: "Chị Hạ Tuyết... chị Hạ Tuyết.."

Tuy nhiên không như sự mong đợi của Hạ Tuyết, Vũ Đông Quân vẫn duy trì vẻ mặt đó.

Vì lúc hai người từ cửa bước ra, anh đã trông thấy họ, còn thấy cô ngồi xuống dặn dò thằng bé cái gì đó.

Trái tim thoáng chốc... bình tĩnh lại.

Anh "bình chân như vại" khiến Hạ Dương tức giận, cô đứng dậy đánh vào người Đông Quân, miệng trách mắng, "Anh là đồ khốn! Vì sao anh không cứu chị em hả? Vì sao không chịu nắm tay chị ấy chứ? Chị ấy ngồi cạnh anh mà! Vì sao không cứu chị ấy?"

Đông Quân bực mình khi bị Hạ Dương "lấy ơn báo oán", thoát ly khỏi vẻ lạnh lùng thường ngày, cũng hét lên như cô, "Vì lúc đó anh chỉ quan tâm đến em thôi!"

Anh thở dài, cũng chỉ với Hạ Dương, anh mới mất bình tĩnh như vậy, tảng băng trong tim mới hóa lửa nóng si tình, anh kéo tay cô rồi ôm vào lòng, dịu dàng nói, "Khi ấy người đầu tiên anh muốn cứu là em, không còn quan tâm ai khác."

Hạ Dương run rẩy vì cái ôm của anh, tình yêu thì không thể oán trách được, người si tình càng không thể la mắng hay ghét bỏ, vì chị họ cũng là một người si tình như thế.

Yêu anh bất chấp mọi thứ, cớ sao anh không thể nhận ra chứ?

Đông Quân thấy cô im lặng, gục đầu xuống vai Hạ Dương, thầm thì: "Anh yêu em nhiều, rất rất nhiều, còn rất lâu, vì sao em không đón nhận anh chứ?

Khoảnh khắc ấy, anh rất sợ, sợ rằng em sẽ biến mất, lúc ấy anh cũng không thể sống nổi nữa."

Người ngoài nhìn vào, cười rồi lắc đầu, chỉ là một đôi tình nhân đang cãi vã.

Hạ Dương nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi tuyệt tình đẩy ra, lạnh lùng nói: "Trên đời này, không có ai thiếu mất ai mà không thể sống được cả."

Con người chỉ không ăn không uống mới không thể sống.

Đông Quân nhếch môi cười nhạt, thân thể có hơi run rẩy, anh buông thõng hai cánh tay, bàn tay nắm thành quyền.

Hạ Dương chỉ một lòng muốn cắt đứt quan hệ rắc rối giữa hai người, không quan tâm vẻ mặt anh, hờ hững nói tiếp: "Mong anh rể hiểu rõ quan hệ hiện tại của chúng ta, anh đã là người đã có vợ, chị ấy yêu anh như anh yêu em vậy, em mong anh hãy trân trọng chị ấy.

Và em xin nhấn mạnh một điều nữa... em không yêu anh... không yêu anh được... cũng không muốn yêu anh! Lúc này anh vẫn còn quay đầu được, người đứng bờ bên kia đợi anh là Dương Hạ Tuyết, người vợ hiện tại và sau này của Vũ Đông Quân, không phải là Hạ Dương."

Đông Quân nhìn cô, anh cảm thấy có hàng vạn con ong đang chích vào người mình, đau rát khó chịu.

Nhưng là một vị chủ tịch cao ngạo đứng trên vạn người, anh khôi phục sắc mặt rất nhanh, trông chốc lát đã trở lại vẻ lạnh lùng vương giả.

Mắt thấy Hạ Dương quay đi hỏi tung tích chị họ, anh nắm tay cô, kéo cô đi, "Tôi biết vị trí của chị họ em, đi theo tôi."

Mà Hạ Tuyết cũng đã xem được một vở kịch vô cùng đặc sắc, khoảng cách không quá xa nên cô nghe được từng câu từng chữ hai người nói, có vài lúc thì nhỏ dần, dù gì... cô đã hiểu đại khái nội dung.

Cái gì cũng đã trải qua cả rồi, còn cảm giác gì nữa đâu?!

Tình cảm chục năm của anh dành cho em họ Hạ Dương, cô đã rõ đến từng hơi thở. Nhưng tình cảm của bản thân, cô vẫn không thể hiểu được, vì sao vẫn chưa buông tay?

Không hiểu sao đầu óc cô lại mờ mịt u tối, thẫn thờ ngồi trên bục thang, chuyện may mắn hiện giờ mà cô biết được, là khi chứng kiến hết phân cảnh đặc sắc kia, cô đã kịp thời tìm đến một chỗ ngồi khá xa, đủ để không nghe thấy lời họ nói nữa.

Hạ Tuyết rất vui mừng.

Cô nghĩ sau này anh sẽ không day dưa với Hạ Dương, không khiến cô đau khổ, vậy tình cảm giữa hai người có thể bồi đắp?!

Cô cười, cười vô cùng sảng khoái, cô nghĩ rằng dù bây giờ mình có buông tay thì anh và Hạ Dương cũng không tới được với nhau.

Vì cô rõ tính cách của em họ mình, phân chia ranh giới rõ ràng. Nên cô quyết định tiếp tục bên cạnh anh, gạt bỏ hết mọi sự tổn thương anh gây ra, sau đó bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới, Hạ Tuyết thầm quyết định trong lòng.

"Chị!!! Em cứ tưởng chị bị thuê rụi trong đó rồi chứ?" Hạ Dương vừa thấy cô liền nhào tới ôm chầm vào, ôm rất chặt, những tưởng bị tắt thở đến nơi.

"Em lo lắng cho chị vậy sao? Chị không việc gì!" Hạ Tuyết cười nhẹ, lời nói vui tươi hơn những lần trước, tay đụng nhẹ chiếc mũi của em, Đông Quân âm thầm quan sát vẻ mặt của cô hai mắt trống rỗng vô hồn không có tiêu cự.

Hệt như một con robot không có tình cảm đang trả lời.

Tưởng rất vui, nhưng lại buồn cùng trống rỗng không đáy.

"Vậy mà thằng nhóc đó cứ gạt em, bảo chị vẫn còn trong tòa nhà, làm em sợ muốn chết." Hạ Dương cọ mặt vào vai cô, ôm rất chặt, giống như sợ rằng buông lỏng một chút chị cô liền tan biến theo gió.

Đông Quân nãy giờ trầm mặc, bây giờ mới chịu nói: "Về thôi, tôi còn có công việc chưa giải quyết."

Hạ Tuyết liền gật đầu, cầm túi đứng dậy, nói với Hạ Dương: "Vậy tụi chị về trước, mai mốt rảnh lại qua chơi với em."

Sau đó cô đứng dậy định đi theo Đông Quân, nhưng anh vẫn đứng im, nheo mắt nhìn Hạ Tuyết từ trên xuống dưới.

Khẽ nhíu mày rồi đi tới ôm cô lên, kiểu công chúa điển hình, Hạ Tuyết giật mình hoảng hốt định bảo anh thả xuống lại nghe tiếng trầm thấp trên đầu vang xuống, "Giày đâu? Tại sao không mang vô?"

Dịu dàng đến tim muốn tan thành dòng nước ấm, Hạ Tuyết nghe đến sống mũi đã cay xè, bỗng dưng như bị người ta kích thích mà nước mắt rơi xuống.

Hạ Tuyết không muốn bị phát hiện ra, cắn môi để không phát ra tiếng, vùi cả đầu vào lồng ngực Đông Quân, lắng nghe tiếng tim đập của anh, lại cảm giác yên tâm.

Nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim đau lắm, rất đau rất đau, hệt như bị người ta cắt ra thành trăm mảnh.

Hành động bộc phát của anh là do tức giận Hạ Dương nên mới dùng cô làm vật khiêu khích, anh muốn cho Hạ Dương ghen, cô luôn tự nhắc nhở mình như thế.

Nếu như là một cô gái khác cũng không mang giày như Dương Hạ Tuyết, anh vẫn sẽ bế cô ta giống lúc này, sau đó tiêu sái rời đi.

Hạ Tuyết hiểu rất rõ, nhưng lại không muốn đẩy anh ra. 

Cứ thế bất giác luân hãm vào biển lửa của tình ái, dùng nóng rát khó chịu vẫn không muốn thoát khỏi.

......

"Người tôi yêu đã cự tuyệt tôi, có đau lòng, nhưng không khó chịu bằng lúc thấy được ánh mắt tuyệt vọng ấy của em? Vì sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro