Chương 7.5 Ai tàn nhẫn với ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Quân đặt Hạ Tuyết vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô xong thì khởi động xe chạy đi.
Cô im lặng, anh cũng im lặng, không ai nói với nhau lời nào.

Cô cười khẽ, hai kẻ đáng thương về chung một nhà, đúng thật là ông trời trêu người.

"Nếu thật sự lúc ấy tôi không ra ngoài, anh có một chút nào lo lắng cho tôi không?" Hạ Tuyết vẫn không cam lòng hỏi.

Đông Quân trầm mặc, anh vẫn luôn trốn tránh câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu từ lúc nãy đến bây giờ, anh không muốn đối mặt cũng không thể đối mặt.

"Tôi nghĩ cô đã biết câu trả lời của tôi"

Cô à một tiếng dài, "Lúc ấy thật sự tôi có ý định sẽ không ra ngoài, nếu như thằng bé ấy không phải còn sót lại thì tôi nghĩ giờ này chắc anh đang nhận xác của vợ anh đấy!"

Vũ Đông Quân chợt thắng phanh xe khiến cả người Hạ Tuyết đập về phía trước, dứt khoác và đau đớn, cô nhăn mày.

"Xuống xe"

Đầu choáng váng khiến Hạ Tuyết mất một lúc mới hiểu ý của anh, cũng không biết cô lấy can đảm từ đâu mà dám uy hiếp tổng tài cao cao tại thượng: "Anh không sợ tôi sẽ nói với em họ rằng anh đã bỏ tôi giữa đường cao tốc trong khi tôi đang bị thương à?"

Anh cười lạnh, tay cầm vô lăng giờ này đã siết mạnh cằm của Hạ Tuyết. "Bây giờ đã dám uy hiếp tôi rồi à? Sự lương thiện giả tạo kia đi đâu mất rồi? Muốn hiện nguyên hình sao?"

Cô vợ cười khẽ khiến anh càng thêm chán ghét, hận không thể bóp chết cô ngay lập tức.

Anh siết cằm cô rất đau, cứ nghĩ xương đã gãy ra từng khúc rồi, thế nhưng lần này Hạ Tuyết như ăn được gan hùm mật gấu, trợn mắt lên chống đối anh: "Mệt rồi, không thể tiếp tục đóng kịch trước mặt anh nữa, nói như thế không biết đã vừa lòng hả dạ tổng tài cao cao tại thượng Vũ Đông Quân anh chưa?"

Anh nhếch môi khinh bỉ, ghét bỏ buông tay đang giữ cằm cô ra, đến ánh nhìn cũng lười cho cô, trực tiếp nói: "Xuống xe."

Lần này thì cô xuống xe thật, nhưng dường như sức lực đã dùng hết một lần cho vụ tai nạn lúc nãy nên bước đi của cô có chút loạng choạng không vững, dù không phải dạng ốm yếu đến mức gió thổi thì bay nhưng lại cô đơn tịch liu đến đáng thương.

Vũ Đông Quân vẫn không hề nhìn lấy cô một lần mà tàn nhẫn đạp ga chạy đi một mach, để lại cô trơ vơ ở đó một mình.

Sự tức giận khiến anh quên rằng Hạ Tuyết chỉ là một cô gái, quan trọng hơn cả chính là cô bị mù đường từ nhỏ.

Hoặc là anh không hề biết tới điều đó.

Hạ Tuyết hoảng sợ trong chốc lát, nhưng sau những lần thất vọng nối tiếp thất vọng đã rèn luyện cô trở thành một người không sợ trời không sợ đất, vì thế rất nhanh cô đã lấy được bình tĩnh, suy nghĩ cách trở về nhà như thế nào.

Lúc nhỏ Hạ Tuyết sợ nhất chính là bị bỏ lại giữa đường, lớn lên lại thấy bị bỏ lại cũng đỡ hơn là trở về nhà, nơi mà cứ những tưởng sẽ ấm áp lại lạnh lẽo cô đơn.

Lúc bước vào nhà đã hơn 10h tối, lập tức mùi rượu ập vào mũi của cô, Hạ Tuyết nhăn mày, Đông Quân thường sẽ không uống rượu, nếu uống thì chỉ vào những tình cảnh xã giao bắt buộc, nếu không tuyệt nhiên anh sẽ không chạm vào những thứ đó.

Nhưng hôm nay... Chẳng lẽ vì chuyện Hạ Dương cự tuyệt hay sao?

Cũng chỉ có chuyện liên quan đến em họ mới khiến anh thay đổi thói quen.

Cô giận lắm, muốn mặc anh nằm trên sô pha mà đi lên phòng của mình, để anh tự sinh tự diệt.

Đi từng bước lên phòng, lúc đầu còn mạnh mẽ vang dội, sau đó từ từ giảm dần rồi dần lại.

Thở dài, là không đành lòng, không nỡ.

Mày chăm sóc người ta nhưng liệu người đó có cảm kích mày không chứ? Có khi còn khinh bỉ hắt hủi.

Người ta thường nói trong tình yêu không tính toán thiệt hơn đúng sai, nhưng ít nhiều cô vẫn mong được đền đáp xứng đáng.

Hạ Tuyết phân vân một lúc rồi vẫn lấy khăn cùng nước ấm lâu cho anh.

Đứng yên lặng lẽ quan sát, cuối cùng cô lấy chăn mang từ trên phòng mình xuống đắp cho anh, sau thì tắt đèn quay về phòng mình.

Không phải cố chấp, mà là yêu đến ngu muội, lụy tình.

Sáng sớm hôm sau, tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt xong thì xuống lầu.

Vậy mà Đông Quân vẫn còn nằm ngủ trên ghế, lẽ nào thất vọng đến mức bỏ bê công việc luôn sao?

Nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngăm vẻ đẹp trên gương mặt của chồng mình.

Chắc chắn trong lòng rằng mày say đắm anh như vậy chỉ vì nhan sắc của anh mà thôi. Tình yêu vì sắc thì rất mau sẽ ngán ngẩm, phai mờ, chỉ cần đợi đến lúc mày thấy ngán rồi thì bỏ anh lúc nào chẳng được.

Nhưng vì sao ngày nào cũng nhìn vẫn không thấy chán nhỉ?

"Đông Quân, anh tỉnh dậy đi, quá giờ đi làm rồi kìa!" Cô nói thầm, tay vỗ nhẹ vai, chỉ chạm một lần xong rụt lại như bị lửa đốt, tim đập thình thịch hệt như các cô gái mới lớn bị say nắng ai đó, rồi khẽ liếc mắt xem anh đã tỉnh chưa.

Tự thấy hành động của mình quá ngu ngốc, cười vào mặt.

Đứng dậy bước vào bếp pha cho anh ly trà giải rượu để lên bàn, sau đó thay đồ, "Cạch", cửa đóng lại, đi ra ngoài.

Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu xuống ghế dài có người đàn ông đang nằm, hơi sương vẫn chưa tan hết nên có chút lạnh lẽo.

Hàng chân mày nheo lại thành một đường, đôi mắt từ từ mở ra, đen láy nhìn chằm chằm trần nhà, đầu óc đau nhức hỗn loạn.

Anh chợt nghiêng đầu, ly trà nóng vẫn còn tỏa ra khói được đặt trên bàn kèm lời nhắn: "Anh không muốn uống thì có thể đổ đi."

Làn khói trắng từ từ bay lên rồi nhanh chóng biến mất, trình tự cứ lập đi lập lại như vậy.

Ngồi dậy, xoay người đi lên lầu, qua một lúc thì đi xuống với bộ âu phục thẳng thớm còn mới tinh ươm.

Dứt khoác đi thẳng ra ngoài, ly trà vẫn yên vị ở vị trí cũ cùng lời nhắn của người vợ kia.

Chợt có cơn gió lướt qua thổi bay tấm ghi chú trên bàn, tờ giấy hình vuông yếu ớt đung đưa qua lại lúc lâu rồi rơi xuống đất, hệt như tình yêu của ai đó...

●●●

Lúc Hạ Tuyết từ bên ngoài trở về thì người đã dính không ít tuyết rơi xuống, phủ một lớp trên đầu cùng vai cô. Trời lạnh khiến mũi cô tê buốt, đỏ bừng như cà chua bi.

Hạ Tuyết chạy nhanh vào nhà, chân chợt khựng lại, ly trà vẫn còn nguyên vẹn, tấm ghi chú cũng bị bay mất không thấy đâu.

Biết anh không uống, nhưng sao không đổ đi sẽ khiến cô vui hơn. Cứ để vậy giống như chứng minh rằng anh không quan tâm tới nó hoặc là chưa từng nhìn thấy.

Hạ Tuyết đi tới, hai tay run rẩy vì lạnh cầm lấy tách trà, ngửa đầu uống hết.

Lạnh như đá, tê buốt cả tráu tim của cô, đắng đến mức khiến cô nhăn mày.

Hạ Tuyết đi lên lầu, mở cửa phòng, sau đó đóng lại, "Cạch."

Cửa đóng, phía dưới lầu cũng không còn vết tích của người, im lặng lạnh lẽo.

Vốn dĩ luôn tịch mịch như thế, không phải sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro