Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì sao, chuyện đêm prom đó đến tai mọi người, kể cả bố và dì tôi. Trong mắt mọi người, tôi chính thức thất tình lần đầu tiên. Dì đặt vé cho tôi một chuyến du lịch, nhưng đến phút chót, tôi quyết định không đi. Tôi nhập học đại học. Mặc dù sức học của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng với tiền của bố, tôi đã vào một trường đại học quốc tế ngay trong thành phố.

Bố mua cho tôi một căn hộ nhỏ cách trường năm phút đi bộ, mặc cho sự ngăn cản của ông bà nội cho rằng mười tám tuổi là quá sớm để sống tự lập. Một căn hộ rộng tám mươi mét vuông với hai phòng ngủ. Nhưng vì ở một mình nên tôi đã trang trí lại căn phòng ngủ phụ làm phòng đọc sách, vẽ tranh và để đàn. Căn hộ có một ban công lớn hướng ra phía đông, tôi để một chiếc bàn và ghế để ăn sáng nếu trời đẹp. Lần đầu tiên ở riêng, tôi cực kì hào hứng.

Nhưng sự hào hứng đó mất đi không lâu sau, căn nhà quá rộng, và tôi bắt đầu cảm thấy cô đơn. Thế là tôi quyết định mua một con mèo. Một con mèo nhỏ giống mèo Anh lông ngắn màu xám tro. Tôi cứ do dự chọn tên cho nó, cuối cùng đặt là Pie, ngắn gọn và dễ nhớ.

Bố và dì đã đến căn hộ của tôi hai lần, lần nào đến dì cũng mang lỉnh kỉnh những đồ ăn. Em trai thì chê con mèo của tôi quá béo. Dì dặn tôi hết thứ này đến thứ khác, nhớ đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ, đừng đặt quá nhiều cây xanh trong phòng ngủ, và hàng tá điều mà tôi chẳng nhớ được.

Căn nhà đó tôi vẫn sống đến tận bây giờ, sau khi đã tốt nghiệp đại học bốn năm. Nhưng nhiều đồ nội thất đã được thay đổi, ví dụ như chiếc giường nhỏ trong phòng tôi đã được thay bằng một chiếc giường đôi rất rộng. Cái tủ quần áo to đùng của tôi đã bị lấp đầy bởi cả quần áo của anh, từ áo phông, áo sơ mi, quần jean, quần âu, cà vạt, thậm chí là cả giày.

Ăn xong bữa cơm trưa, tôi phụ các thím rửa bát một tay, rồi lên phòng ngủ tranh thủ chợp mắt. Mặc dù nhà của ông bà nội tôi xây dựng theo kiểu kiến trúc thời phong kiến nhưng đằng sau vẫn là một ngôi nhà hai tầng màu trắng theo phong cách hiện đại để con cháu nghỉ lại mỗi khi trong nhà có việc.

Đúng ba giờ chiều, tôi tỉnh dậy, xuống nhà chính để xin phép được về trước. Ở khu này rất khó bắt taxi, thậm chí không có trạm chờ xe bus. Lần nào tôi đi về cũng đi nhờ xe bố một đoạn.

Về đến nhà, vừa mở cửa ra Pie đã chạy ngày vào lòng tôi, bộ lông mềm mịn của nó chạm vào da tôi, cảm giác vô cùng ấm áp. Tôi nhanh chóng sửa soạn, mặc một chiếc váy liền họa tiết, khoác một chiếc áo mỏng, tôi bắt taxi đến nhà hàng.

Đồng nghiệp vẫn chưa đến hết. Chúng tôi ngồi tán gẫu về những truyện thường ngày. Một chị đồng nghiệp ngồi cạnh tôi bắt chuyện "Này Ashley, em có bạn trai chưa?". Tôi hơn lúng túng, không biết nên trả lời thế nào cho phải, khẽ gậy đầu "Em có bạn trai rồi ạ". Chị đồng nghiệp vẫn tiếp tục "Tiếc quá, đang định giới thiệu cho em em họ chị. Mà em giấu kĩ thế, mau mau ra mắt đi chứ". Mọi người cũng kiến nghị "Đúng rồi, phải mở tiệc ra mắt bạn trai".

May mà đúng lúc đó, cửa bật mở, Tổng giám đốc đến, nhanh chóng ngồi vào chỗ chính giữa của mình "Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn".

Gần tám giờ tối, bữa ăn kết thúc. Vì có Tổng giám đốc ở đây nên không khí trầm mặc hẳn, không ai còn muốn nói những lời bông đùa nữa. Tôi bước ra phía ngoài quán, gọi một chiếc taxi, đọc địa chỉ rồi khẽ nhắm mắt. Không ngờ, cánh cửa bật mở, anh nhanh chóng ngồi vào xe. Tôi ngạc nhiên nhìn anh "Anh không về nhà à?". Anh quay vừa xem tin nhắn vừa trả lời "Không. Tối nay anh đến nhà em".

Anh là một người cực kì nguyên tắc, đúng mười giờ tối, anh lên giường đi ngủ. Những hôm anh ở lại, tôi không thể thức khuya hơn được, vì anh rất dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ, thậm chí cũng không được bật đèn. Tôi trèo lên giường chui vào chăn với anh, anh khẽ xoay người, vươn tay ôm lấy tôi. Tôi khẽ nói "Anh ngủ rồi à?". Anh không trả lời, khẽ ừm một tiếng. Tôi nói tiếp "Hôm nay có chị đồng nghiệp hỏi em có bạn trai chưa, định giới thiệu em cho em họ chị ấy. Nhưng em nói em có bạn trai rồi". Anh lập tức mở mắt ra, nhưng ánh đèn ngủ quá tối, tôi không nhìn rõ nét mặt của anh. Anh ôm tôi chặt hơn rồi nói, "Ngủ ngon, em yêu".

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh đang mặc chiếc tạp dề màu hồng của tôi nấu bữa sáng. Tôi nhanh chóng đánh răng rửa mặt, ngồi xuống bàn bếp ăn món trứng ốp la và bánh mì nướng của anh, không cần nhìn tôi cũng biết vì anh biết nấu mỗi món đó.

"Lần sau anh có thể gọi em dậy để em làm bữa sáng mà".

Anh đang rót sữa thì ngững lại, ngẩng đầu lên nhìn tôi "Em chê anh nấu không ngon à". Tôi vội vàng thanh minh "Không, nhưng anh không cần phải nấu bữa sáng đâu". Anh không trả lời nữa mà lại cười.

Vì đi cùng anh, tôi đến công ty muộn mười phút. Rõ ràng là tôi luôn đi đúng giờ nên chị đồng nghiệp tên Mia đã nhanh chóng dò hỏi "Sao hôm nay em đi làm muộn thế?". Tôi đành nói dối "Do em bị kẹt xe trên đường đến ạ". Chị Mia cũng không hỏi thêm gì nữa, quay sang tiếp tục làm việc của mình.

Cái cây tôi mới mua tháng trước để trên bàn làm việc đã héo rũ héo rượi, mặc dù ngày nào tôi cũng nhớ tới nước. Tôi lầm bầm "Không biết tại sao nó lại héo nhỉ?", chị Mia gần như ngay lập tức từ bên cạnh trả lời thắc mắc của tôi "Có lẽ em tưới nhiều nước quá đấy, chị thấy ngày nào em cũng tưới nước. Không phải cây nào cũng cần tưới nhiều nước đâu". Tôi vội vàng nói cảm ơn rồi lên mạng tìm cách trồng cây. Quả thật là cây này phải tưới ít nước thật, ba ngày tưới một lần.

Bình thường thì giờ nghỉ trưa kéo dài một tiếng, tôi hay xuống tầng ăn cơm. Ở dưới tầng có một cửa hàng rất ngon, không gian cũng trong sạch và thoáng đãng. Vừa bước chân vào cửa, tôi đã thấy Ralph đang ngồi với một cô gái trông khá xinh xắn. Ralph cũng nhìn thấy tôi, liền vẫy tay gọi tôi tới. Tôi tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, gọi một đĩa salad.

"Giới thiệu với em, đây là Cherry, bạn gái anh. Còn đây là Ashley, bạn học của anh."

Tôi khẽ gật đầu chào Cherry, trong lòng thầm nghĩ, Ralph lại thay bạn gái rồi, đúng là công tử ăn chơi, thay bạn gái như thay áo. Trong vòng hai năm trở lại đây, Ralph phải thay đến mười người bạn gái. Chợt nghĩ đến chuyện tôi cũng có tên trong danh sách bạn gái cũ dài như tờ sớ của cậu ấy mà thấy buồn cười.

"Cậu nghĩ đến cái gì mà vui thế?". Ralph nhìn thấy tôi cười nên nảy sinh lòng nghi ngờ, dù sao cũng quen biết nhau bao lâu, chắc cậu ấy cũng phần nào đoán được tôi đang nghĩ gì, nhưng tôi hoàn toàn phủ nhận "Không có gì đâu. Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, tớ có việc qua đây tí. Tạm biệt hai người nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro