Chương 4: Giết sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Phụt"

Một âm thanh bất chợt vang lên, Kim Tiên Trần cau mày quát lên:

"Cái gì vậy?"

"A a a a a--"

"Quỷ. . .Có quỷ--!"

Đầu của từng người lần lượt văng ra khỏi cổ, máu đỏ theo đó phun ra, nhuốm đỏ cả mặt đất. Kẻ sợ hãi gào lên, càng chạy chúng càng nhanh chóng bị chặt đứt đầu khỏi cổ. Như có một bàn tay thon dài, từng móng tay sắc nhọn ghim vào da thịt, từ từ chậm rãi xé toạt cổ hỏng, bẻ cả xương cổ.

"Công--công tử----"

Nữ nhân trong lòng sợ hãi, tay ôm chặt lấy Tiên Trần, cả sương cũng nhuốm huyết sắc. Sương nồng tanh mùi máu, và rồi hai trăm vạn quân dần dần đều bị giết sạch. Mọi thứ quá nhanh, nhanh đến mức hai trăm vạn người rốt cuộc cũng chỉ là những sinh mạng nhỏ bé bị giẫm đạp. Kim Tiên Trần kinh sợ, tay cầm kiếm quơ quơ xung quanh, mồ hồi ướt đầy trán, cảm giác bản thân là con mồi trong mắt thợ săn vô cùng đáng sợ, bởi hắn không biết mình sẽ chết bất cứ lúc nào. Tất cả những kẻ Linh Hồn 5 trở lên kia cũng không rõ sống chết. Chỉ còn Huyết Đan Sư và nữ nhân mỹ miều kia là đứng bên cạnh hắn.

"Giả thần giả quỷ, mau bước ra đây! Bọn ta chính là Tiên Gia, mang trong mình huyết thống của thần. Dám động đến bọn ta sẽ bị thiên lôi đánh chết!"

Cả khu rừng một mảng tĩnh lặng, chỉ có màu đỏ chết chóc, Huyết Sư Đan nắm chặt thanh kiếm, hắn không thể đoán được có bao nhiêu người sẽ xông ra.

"Sợ thật đấy!"

Âm thanh nhẹ nhàng vang lên, như tiếng chuông trong trẻo, nhưng trong tình cảnh này lại như tiếng gọi vọng lên từ địa ngục. Cả ba người càng cảnh giác hơn, càng sợ hãi hơn.

"Bịch"

Âm thanh từ phía sau vang lên, cặp đôi ướt át kinh sợ, chậm rãi quay đầu lại chỉ thấy cái đầu của Huyết Đan Sư lăn lốc. Chưa kịp định thần hét lên, đầu của Tiên Triều cũng rơi xuống.

"Á a a a-- cứu với, ai đó cứu tôi với!"

Nữ nhân mỹ miều hét lên đầy sợ hãi, cả người lùi lại phía sau, nức nở khóc lên, đáng lẽ không nên đi theo, không nên đi theo để đâm đầu vào chỗ chết. Sương đỏ quanh nàng càng lúc càng dày đặc, mơ hồ không thấy được bàn tay. Cảm xúc lạnh lẽo vuốt ve gương mặt nàng ta, một cách nhẹ nhàng, chậm rãi như thưởng thức con mồi. Bàn tay tưởng chừng có thế xé nát da mặt nàng ta.

"Xin. . .Xin hãy tha cho tôi! Bắt tôi làm trâu làm ngựa gì cũng được. Làm ơn tha cho tôi!"

Tuyết Vân nhìn biểu cảm hoảng sợ kia, bàn tay nhẹ nâng cằm nàng ta lên, ừm, không tệ. Da trắng, mắt to, xinh xắn, đáng tiếc nội tâm lại rách nát như vậy. Đành chơi một chút vậy ~

"Tất nhiên rồi, mỹ nhân thì nên giữ lại!"

Nữ nhân vô cùng mừng rỡ, ngay sau đó cơn đau truyền đến sau gáy khiến nàng ta ngất đi.

"Tối nay huyết tẩy Tiên gia. Còn có ta muốn ở lại Tiên Giới một chút."

Tồn tại có tất cả chín thế giới hay còn gọi là Cửu Giới, gồm: Tiên Giới, Nhân Giới, Ma Giới, Quỷ Giới, Yêu Giới, Âm Giới, Thần Giới, Thú Giới và Mê Ngục Giới. Trong đó Mê Ngục giới là nơi chỉ có vào chứ không có ra, không một ai biết trong đó chứa đựng thứ gì cả, chính vì vậy nơi đó trở thành cấm địa không thể đến. Muốn qua mỗi thế giới phải đi bằng truyền tống. Chỉ có Nhân Giới với Tiên Giới là chủng tộc con người, chỉ là cách tu luyện khác nhau. Tuy nhiên từ hai mươi ngàn năm trước Nhân Giới chia ra hai giới khác nhau: Cổ Giới và Tân Giới. Giống như cái tên, đại khác có thể hiểu là thế giới cổ đại và thế giới hiện đại. Hiển nhiên cũng được nối với nhau bằng truyền tống, nhưng lại dễ dàng hơn so với những giới khác. Thế nên bây giờ có tất cả là mười giới, gọi là Thập Giới.

Tuyết Vân đang ở Tiên Giới, đại lục Đông Vũ. Nơi này chỉ có các đại gia tộc chứ không có vua, khác với các đại lục kia.

"Vậy cô ta làm sao?" Hàn Tử là người đến từ Tân Giới hiển nhiên cách xưng hô cũng khác biệt. Hắn chỉ vào nữ nhân đang nằm trên mặt đất tò mò không rõ ý định của Tuyết Vân. Không phải tính nhận nuôi đó chứ?

"Đồ chơi thôi, biết đâu có thể trở nên hữu ích."

Kim Tiên Trần đi biệt tăm đến cả tối cũng không về, Tiên gia chủ có chút lo lắng. Đứa con này lúc nào cũng khiến lão đứng ngồi không yên cả.

"Cha à, cha cứ an tâm. Chắc là nó lại rong chơi chứ gì!" Tiên đại thiếu gia cười nhạo hai tiếng.

"Hừ, biết vậy đã không để nó mang theo Lam Lam rồi!" Tiên nhị thiếu cau mày nói.

Lam Lam chính là nữ nhân kia hay còn gọi là Vũ Y Lam.

"Chả biết nó có mang tai họa gì không." Tiên tam thiếu bất chợt nói.

Hắn không nghĩ câu nói kia lại thành hiện thực, đêm đó ác mộng đã ập đến Tiên gia.

Bạch y trong ánh trăng, bóng người quỷ dị như hồn ma mang đến đại họa cho Tiên gia.

Tẩy trắng mọi thứ chính là Tuyết Vân.

Sáng hôm sau, tin Kim Tiên gia bị huyết tẩy vang dội cả đại lục. Ngõ ngách nào cũng nghe thấy tiếng bàn tán.

"Nghe gì chưa, tối qua Kim Tiên gia bị huyết tẩy đó!"

"Ta nói cái gia tộc này chính là ác giả ác báo, họa đều từ bọn họ cả thôi."

"Đúng đúng, Kim Tiên gia ngang tàn, tâm địa độc ác bị vậy là đáng đời."

"Ai biểu dám xâm phạm Vân Lâm, giờ bị báo ứng cũng chả trách được ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro