Chương 5: Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể lung lay khiến Vũ Y Lam đau đầu tỉnh dậy, theo thói quen kêu nô tỳ nhưng chợt nhớ lại chuyện hôm qua, cả người tê rần tay chân.

"Này, cô tỉnh dậy rồi à?"

Vũ Y Lam giật mình nhìn người phía trước, nơi đáy mắt còn rõ sự sợ hãi, tựa như một con thú yếu ớt không có sức kháng cự. Nam nhân trước mắt làm cô có chút điêu đứng, mái tóc đen cắt gọn, đôi mắt tinh anh sáng rực, ẩn trong đó là sự sắc bén như lưỡi dao, dường như có thể cắt xuyên qua da thịt bất cứ lúc nào. Làn da màu lúa mạch, một thân xanh đậm nổi bậc, lồng ngực rắn chắc không biết vô tình hay cố tình mà để lộ ra. Một thân nam tính toát ra vẻ lười biếng, hắn nằm dài trên sàn xe cất giọng lười nhác về phía kia:

"Cô ta tỉnh rồi!"

Hàn Tử cất giọng gọi, họ đang ở trong xe ngựa, lúc này Vũ Y Lam theo hướng Hàn Tử nhìn về, đôi đồng tử cô ta mở to hết cỡ. Thiếu niên một thân trắng tuyết, từ làn da cho đến mái tóc, bạch y kín cổ cùng tay áo rộng thùng thình không thấy đầu ngón tay. Gương mặt kia đẹp đến mức hít thở thôi cũng thấy lồng ngực như muốn vỡ tan ra. Không có bất cứ ngôn từ nào miêu tả được vẻ đẹp này. Đối lập với sự xinh đẹp tuyệt mỹ kia là đôi mắt đen sâu thẳm, Vũ Y Lam không khỏi rùng người khi nhìn thấy đôi mắt kia, tay chân bủn rủn lùi về một góc, mồ hôi túa ra, thật đáng sợ, đôi mắt kia không có tiêu cự hay bất kỳ sự sống nào cả tựa như một người chết.

"Cô tên gì?" Hàn Tử nhẹ giọng hỏi, Vũ Y Lam lúc này mới sực nhớ lại khung cảnh máu me kia, là do hai người này làm sao? Tay cô ta trói gà còn không chặt còn có thể bỏ trốn sao? Nhưng mỗi một giây bên thiếu niên kia, cảm giác sợ hãi cứ bủa lấy, bao nhiêu lớp mặt nạ của nàng đều bị lột trần trụi dưới ánh mắt người kia.

"Vũ Y Lam, hai người là?" Vũ Y Lam chậm rãi lên tiếng, họ không trói nàng, là coi thường nàng hay sao?

"Ta là Hàn Tử, người kia là Tuyết Vân. Vũ cô nương có thuận đường ở đây không? Bọn ta cần người chỉ dẫn." Vũ Y Lam có chút kích động, nếu họ không rành đường vậy nàng sẽ có cơ hội trốn thoát. Nhưng trước tiên phải lấy vài thứ trên những người này đã. Ánh mắt Vũ Y Lam khẽ lướt qua Tuyết Vân không khỏi lạnh sóng lưng Phải cẩn thận, kẻ này đã thẳng tay giết hơn hai trăm mạng người.

"Này, nghe nói Kim Tiên gia đã bị huyết tẩy rất tàn bạo thì phải?"

"Ừ, nghe đồn là đầu của năm người trong Tiên gia bị nấu trong một cái nồi to."

"Thật kinh khủng! Ai lại có thể tàn bạo đến vậy?"

"Mấy gia tộc đều đang xác nhận nhưng vẫn không tìm ra tung tích gì cả."

"Nghe nói toàn bộ lính của gia tộc đó đều bị moi tim ra đấy."

"Nghe nói Tiên Trần đã xâm phạm vào Vân Lâm sau đó cả nhà hắn bị sát hại ngay tối hôm qua."

"Ai chẳng biết Vân Lâm nếu xâm phạm chắc chắn sẽ bị giết. Bị vậy là đúng rồi."

Vũ Y Lam toàn thân cứng đờ, cả hô hấp đều dồn dập, thân thể không thể cử động nổi. Chỉ việc nghĩ đến cảnh mình bị giết như vậy Vũ Y Lam càng dồn về một góc, nấu lẩu, moi tim, rốt cuộc người này là ai mà tàn bạo như vậy?

Lúc này ở Tiên gia vô cùng đáng sợ, không khí u ám, mùi máu tanh nồng nặc. Tất cả lính của Tiên gia đều bị thủng một lỗ ở ngực nơi quả tim ngự trị, hơn ba mươi vạn quân lính đều bị giết sạch, kể cả người hầu. Máu tươi đỏ thắm nhiễm cả đường đi, trên vẻ mặt ai ai cũng đều một vẻ kinh sợ tột độ tựa như họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng.

Bên trong sảnh chính càng kinh khủng hơn, 5 người yên vị trên ghế ngồi của mỗi người và họ. . .Không hề có đầu. Một cái nồi lớn còn lửa cháy sôi ùng ục, bên trong là năm cái đầu trôi nổi xếp hình tròn. Ở giữa hình tròn là những quả tim của binh sĩ xếp quanh, nước trong nồi một màu đỏ rực, là máu. Cả năm cái đầu đều cùng biểu lộ sự kinh hoảng tột cùng. Kinh khủng hơn, trên bàn của mỗi người đều bày những dĩa thức ăn, trên mỗi dĩa là những quả tim còn chan thêm nước sốt, dĩa nào cũng có, còn thêm cả xà lách hay cà chua như một bữa tiệc.

"Tông chủ, số tim trong nồi cộng thêm số tim trên bàn đều tương ứng với số người bị giết." Một tu sĩ mặt mày xanh lét bẩm báo với hơn mười nam nhân có mặt.

"Vất vả rồi. Ngươi lui xuống đi." Nam nhân bạch y phẩy tay. "Vâng." Tu sĩ đáp ứng vội vã chạy ra ngoài.

"Không có dấu vết linh lực." Một vị hắc y thì thầm nói, tức khắc mặt của hơn mười người kia đều tái nhợt lộ ra biểu cảm kinh hãi tột độ.

"Ý của ngài là người này không cần dùng linh lực mà chỉ đơn thuần dùng tay không để huyết tẩy Tiên gia?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro