Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Á..... Đồ điên đau lắm đó..... - Nó la đồng thời đánh vài lưng Jun chát chát
_ Aisss....... Cái bà Min tưng tửng này để yên tui xem bị gì..... - Mặt Jun bắt đầu nghiêm chỉnh lại.
Nó nhìn Jun..... " Không ngờ tên đáng ghét này khi mặt nghiêm chỉnh lại nhìn cũng được ấy chứ" - Nó nghĩ. Mặt nó bỗng ưng ửng một xí hồng.
Jun ngồi xuống quay lưng lại với nó.
_ Leo lên đây tui cổng lên y tế. Bị trật chân rồi chắc đi không được đâu. - Giọng nói bỗng trầm ấm lạ thường không còn vẻ đù cợt như sáng nay
_ Thôi đi.... chưa hết giờ ra chơi còn nhiều người lắm. Tôi ngại -Nó trả lời nhẹ nhàng
_ Bị đau mà còn quan tâm người ta nhìn mình à. Thiệt là con gái..... - Jun vùng vằng đứng dậy phủi lại bộ quần áo.
Rồi bước đi.....
_ Nè định bỏ tui ở đây á.... Tui chỉ nói giờ không được thôi chứ có nói là ở đây luôn đâu - Nó chu môi chề mỏ nói
_ Ai nói bỏ mấy người ở đây bao giờ.... Tui đi mua nước cho mấy người đợi tui tí - Vẫn là cái lưng đối với nó, cái đầu hơi nghiêng một tí.
Vừa dứt câu Jun đã thông thả đi.
_ Xớ..... Đồ cái thứ tâm trạng phân liệt..... - Nó lè lưỡi theo cái hướng đi của hắn.
Ngồi một mình trong nhà kính nó bắt đầu nhìn ngắm những cây bông rực rỡ đang khoe sắc, những cây dây leo xinh đẹp đang cố gắng leo lên cao. Bỗng nó thấy bình yên lạ thường, nó thấy vui và thoải mái. Ngả lưng ra đất nó mặc cho dơ hết cả người. Nó nhắm mắt thưởng thức cái cảnh như thiên đường này.
Một hồi sau nó giật mình tỉnh dậy. Nó ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm nép vào một góc của vườn hoa. Ngay trên mặt nó là một cành hoa đang xà xuống. Nhìn qua bên phải cũng là hoa vây lấy nó và đặt biệt là nó đang nằm trên cỏ chứ không phải trên đất. Lại nhìn sang bên trái nó giật mình khi mặt mình đang kề sát với..... mặt Jun.
Nó như bất động vì chưa định thần được thì....
_ Cậu muốn hôn tôi sao?? - Jun từ từ mở mắt sau lời nói
Mặt nó đã đỏ như quả gấc ngồi nhanh dậy, nó chống tay đứng lên thì..... té nhào vào lòng Jun. Chân nó đau nhói.
Jun cười nhẹ nhàng rồi nhấc bỗng nó lên. Vâng Jun đang bế nó. Cậu bế nó đi từ từ ra khỏi nhà kính và rồi đến phòng...... y tế. Cậu đặt nó lên băng ca.
_ Em bị sao??? - Cô y tế chạy lại hỏi
_ Bạn ấy bị trật chân á cô -Jun trả lời thay nó.
Cô y tế quay lại nhìn Jun rồi lại nhìn nó cô nở một nụ cười thậh tươi nhưng hàm chứa thật nhiều nham hiểm.
Jun ngồi bên ngoài đợi nó băng xong. Cô y tế dìu nó ra ngoài rồi nói với Jun.
_ Không sao rồi nhé!! Cô sẽ xin nghỉ dùm em này. Em chở bạn về nghỉ ngơi nghen. - Cô y tế nhẹ nhàng nói
_ Em là người bị thương sao cô lại nói với tên này - Nó lại chu mỏ ra nói
Cô y tế chỉ cười rồi giao nó cho Jun xong bước lại vào phòng.
Jun dìu nó đi. Nó vùng vằng...
_ Tôi tự về được rồi khỏi cần cậu
_ Thôi để tôi đưa cậu về. Dù gì cũng tại tui mà cậu bị té
_ Cậu cũng biết vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro