Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Jun đã dìu nó ra nhà xe. Cậu nhẹ nhàng để nó đứng dựa vào cánh cổng rồi nhanh chóng dắt chiếc SH của mình ra. Jun ân cần chu đáo khi đỡ nó từ từ leo lên xe. Cạu đội nón cho nó. Xong cậu lên xe ghồ ga phóng đi vì mất đà nó lỡ ngã nhào lên phía trước ôm chầm lấy cậu. Jun quay nhẹ ra đằng sau nở một nụ cười hết sức khó hiểu. Sau khi định thần lại nó lập tức buông tay. Nhưng lại có một bàn tay khác nắm lấy tay nó kéo về phía trước. Nó cựa quậy....
_ Ôm vào đi ngại gì... Thôi một hồi mất đà té tui không chịu trách nhiệm đâu nha!!! -Jun nói
_ Ai cần cậu chịu trách nhiệm đâu -Nó nói nhỏ
Jun chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục phóng xe đi. Cậu chợt thắng gấp quay lại nhìn nó với một khuôn mặt rất ư là..... kinh khủng, xấu tàn tanh giá lạnh luôn... Xong cậu nói giọng hết sức nghiêm trọng làm nó cũng lo sợ lắng nghe từng lời của cậu nói
_ Nè... mà nhà cậu ở đâu vậy??? Làm sao tui biết để đưa cậu về đây
Bỗng nó thở phào nhẹ nhõm rồi phá lên cười
_ Bộ cậu bị điên hả.... có chuyện vậy mà cũng làm căng thẳng. Nhà tui ở đối diện bãi biển á. Căn nhà màu trắng, có cáh cửa màu đen.
_ À rồi... Phải nói sớm cho tui biết chứ. Mà sao không nói đại số nhà đi.... phiền thệt mà
_ Ờ thì.... kệ tui -Nó ấp úng
Đúng hơn là lúc đó không biết nó nghĩ gì mà quên bén đi là nói đại số nhà ra mà ngồi tả nguyên cánh cổng
_ Rồi vậy ôm chặt nhé tui phóng đi đây haha^^
_ Nè đi chậm thôi.... - Nó la và đã ôm chặt Jun từ lúc nào không hay biết.
"Tên này rõ khùng nhưng sao đi với hắn vui quá nhỉ!!" Nó nghĩ vu vơ.
Jun đang chạy ngang biển, gió biển thổi nhẹ nhàng,luồn qua tóc nó rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt nó. Môic lần như vậy nó đều cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái. Nó từ từ nhắm mắt và... gục ngủ trên lưng của hắn từ lúc nào không hay...
_ Con nhỏ này ngủ rồi chớ giề... Biết lắm mà - Jun nói nhỏ
Chiếc xe dừng lại làm nó bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon. Và đã tới nhà của cô nàng
_ Giỏi hen. Đến đúng nhà tui luôn -Min cười hì hì
_ Thiên tài mà lại - Hắn hức mặt lên trời
_ Thấy gớm gê
Jun quay qua nó cởi nón cho nó rồi đỡ nó xuống xe. Làm cô nàng của ta đỏ bừng mặt. Sau đó Min loáy hoáy mở cặp lấy chìa khóa.
_ Nè sao không bấm chuông để người nhà ra mở cửa???
_ Bam mẹ tui ở trên thành phố Hồ Chí Minh á. Làm gì ở nhà mà mở cửa - Nó nói mà mặt vẫn cắm vào cái cặp
_ Vậy chẳng phải Min phải ở nhà một mình sao???
_ Ừa chứ sao nữa. Ông này nói chuyện như đúng rồi vậy -Nó ngước lên nhìn Jun
_ Nhưng hôm nay bà bị thương sao di chuyển được??
_ Trời.... cũng đi được thôi chỉ có điều hơi khó khăn chút thôi. Bị trật chân chứ có phải cái giề to tát đâu. - Nó cười cười
_ Thôi không được để tui ở lại với bà, bà gọi ai đó tan học qua với bà đi. Còn giờ tui ở đây chăm bà cho
_ Thôi không cần đâu. Tui ổn mà.
_ Mệt bà gê đã bảo để tui ở lại mà. Lo mở cửa đi kìa
Nó mở cửa. Jun dìu nó vào trong nhà xong cậu liền chạy ra dắt xe vào.
_ Tui đỡ cậu lên phòng nghen?? -Jun hỏi nó
_ Ờ cảm ơn nghen
Jun chạy lại chỗ nó dìu nó lên cầu thang. Được nữa đường cậu bỗng ngồi xuống trước mặt nó ra ám hiệu leo lên cậu cõng
_ Chi vậy??? Tui đi được mà -Nó ngạc nhiên hỏi
_ Cậu đi chậm quá!!! Leo lên tui cõng cho nhanh
Nó chậm rãi ôm lấy vai Jun để anh cõng lên lầu. Jun nhè nhẹ cho nó ngồi lên giường rồi ra khỏi phòng, không quên quay lại nói:
_ Cần gì gọi tui nhé!! À mà có đói không?? Tui đi nấu chút gì cho bà ăn nghen??
_ Ừa cảm ơn ông.. -Nó cười rồi nhìn Jun
Cậu quay lưng đi nhưng ánh mắt của nó vẫn dõi theo cậu....
Min đứng dậy đi từng bước nhỉ đến tủ đồ để lấy quần áo. Xong xuôi, nó chầm chậm đi ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang coi Jun đang làm gì. Nhưng cái chân của nó chẳng nghe lời gì cả, cứ nhói đau mỗi khi nó bước đi.
Gần tới chân cầu thang ní nhìn vào bếp thâyd cậu cứ loay hoay lấy cái này rồi lấy cái kia.... Điệu bộ thật tức cười, chắc mới nấu ăn chưa được mấy lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro