Chương 1:Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tránh đường, tránh đường. Không thấy bổn cô nương đang vội à!"

Tôi, cô học sinh lớp 12 chuyên Văn. Sở dĩ, tôi thi đỗ chuyên Văn là nhờ may mắn. Tôi chỉ là trong rất nhiều bài phải ôn tập thì chọn ra một bài để học thuộc, ai mà ngờ tới nó chính là bài thi hôm đó.

Quay về hiện tại, bây giờ cô đang trên đường về nhà. Trời mưa rất to mà cô thì lại không mang áo mưa.

Vì đạp xe quá nhanh mà tôi tông phải một anh rất rất đẹp trai đang đi ngay ngắn trên vỉa hè. Đống giấy tờ trên tay anh ta bay tứ tung, ướt sũng hết cả. Nhưng tôi đâu có hứng mà quan tâm, chỉ tại anh ta quá xui xẻo thôi. Tôi hiện tại chỉ mặc một chiếc áo đồng phục trắng, nếu bị ướt thì tôi biết phải làm sao. Vì thế, tôi quay đầu hét lớn với anh đẹp trai xui xỏe đã bị tôi bỏ xa ở đằng sau kia.

"Anh đẹp trai a~ sorry anh nhé. Em đang vội, hẹn không gặp lại anh."

Anh đẹp trai ấy có vẻ vẫn chưa thích ứng được với sự việc vừa sảy ra. Anh ta đứng đờ ra đó rồi quay lại nhìn tôi một cách kỳ lạ.

--------------------

5 năm sau.

Tôi bây giờ đã là sinh viên năm 4 khoa Báo Chí của Đại học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội.

Vừa đi vừa đá mấy cái lá cây bạch quả rơi trên đường, tôi va phải một khuôn ngực rắn chắc. Ngẩng đầu lên nhìn, tôi hóa đá. Trời ơi, hóa ra người tôi vừa va phải là Nam Thần khoa Y trường Học viện Quân Y, Trình Dương. Bởi vì trường anh hơi nhỏ nên nghiên cứu sinh khoa Y sẽ sang trường tôi học nhờ. Tôi nở ra một nụ cười nịnh nọt nhất.

"Trình sư huynh, xin lỗi. Là em không nhìn thấy anh."

Anh ta nổi tiếng lạnh lùng, nhìn lướt qua tôi và đi luôn.

Tôi cứ ngẩn ngơ đứng đó. Cho đến khi con bạn cùng phòng, Lạc Lạc chạy đến đập đầu tôi một cái rõ đau. Nó hét.

"Du An Ninh, mày có phải va vào Đại Thần nên đâm ra chập mạch rồi không? Đứng đấy làm gì, người ta đi lâu rồi. Về ăn cơm, cả phòng chỉ đợi có mình mày thôi."

Tôi a lên, quay sang đá nó mấy cái.

"Sao mày đánh tao? Có phải mày tức vì không được ôm Đại Thần phải không?"

Tôi biết nó rất mê Trình Dương, loại Sắc Nữ suốt ngày xem AV với đọc Ngôn Tình như nó thì ngoài ăn, ngủ, đi vệ sinh thì chỉ có ngắm trai.

Nó bị tôi chọc tức, quay ngoắt đi không thèm nhìn tôi, một mình đi về ký túc xá nữ.

Phòng tôi có 4 người, ngoài tôi với Lạc Lạc ra còn có hai chị em sinh đôi Nhị Nhị và Hỷ Hỷ.

Khi tôi về phòng, ba người sáu con mắt phóng vèo về phía tôi.

Lạc Lạc:"Mày giỏi nhỉ, dám ôm Đại Thần nhà tao à. Mày thì va chạm cái gì, mày cố tình! Hứ..."

Nhị Nhị:"Du An Ninh, mày có phải thấy Đại Thần hiền mà bắt nạt không?"

Hỷ Hỷ:"Ninh Ninh tiểu bảo bối, cảm giác ôm Đại Thần có phải hay không rất thỏa mãn? Lại đây tao ngửi xem người Đại Thần có mùi gì nào! Come on baby."

Tôi giơ tay ôm chán tỏ vẻ mệt mỏi.

"Tao xin chúng mày. Tao chỉ là đi trong vườn trường không may va vào Trình Dương thôi mà, chúng mày làm như Trái Đất không quay, Mặt Trời rụng không bằng ấy!"

Lạc Lạc:"Thế ôm Đại Thần có sướng không?"

Tôi:"Sướng."

Nhị Nhị:"Thế mày có thích ôm Đại Thần không?"

Tôi:"Thích."

Hỷ Hỷ:"Bảo bối a~ Bây giờ tâm trạng mày thế nào? Có vui không?"

Tôi:"Mày hỏi thừa! Dĩ nhiên là có."

Chúng nó vỗ tay cái tét, đồng thành hét.

"Du An Ninh, mày cố tình."

Cả lũ chúng nó bổ nhào về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ hận không thể xé tôi ra thành trăm mảnh.

"A, bổn cô nương vô tội!"

Tôi chạy trốn chết, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro