Chương 2:Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần bấp bênh phải đối mặt với 3 con sói trong phòng, cuối cùng sự việc va chạm cũng lắng xuống.

Hôm nay, tôi vừa chui từ phòng tự học ra thì bất thình lình bị một cánh tay kéo vào trong lùm cây. Cậu ta đè tôi lên gốc cây phía đằng sau, làm tôi sợ, suýt nữa đá cậu ta mấy cái.

Tôi hét:"Vương Lăng, cậu bị điên à. Kéo tôi vào đây làm cái gì?"

Cậu ta nắm lấy tay tôi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Tôi bị dọa sợ, lắp bắp:"Cậu...cậu...cậu muốn làm...làm cái gì hả...hả?"

"Du An Ninh, tôi thích chị."

Tôi bị sốc, đá cậu ta một cái, chạy nhanh ra ngoài lấy xe.

Cậu ta cũng chạy theo tôi, kéo tay tôi.

"An Ninh, ngay từ lần đầu nhìn thấy chị, tôi đã thích chị rồi!"

Bạn trẻ à, đừng có lôi mấy thứ văn vẻ đó ra với tôi, số lượng Ngôn Tình tôi đọc còn nhiều hơn cả số tuổi của ông bà cậu ở nhà đấy.

"Nghe tôi nói này Vương Lăng, cậu còn trẻ, là mầm non tương lai của đất nước. Về nhà học hành chăm chỉ, sau này phục vụ đất nước nhá!" Tôi vỗ vai nó, tỏ vẻ muốn an ủi.

"An Ninh, tôi thích chị. Không liên quan đến việc học hành."

"Tôi thấy chúng ta không hợp nhau đâu!"

"Không thử thì làm sao mà biết."

"Cậu không phải mẫu đàn ông lý tưởng của tôi."

"Chị thích người như thế nào?"

"Tôi thích Quân Nhân và Bác Sĩ. Kiểu giống như Trình Dương Đại Thần vậy!"

Trình Dương, xin lỗi anh. Làm bia đỡ đạn cho em nhé! Sorry a~

Tôi chỉ mải nói, đâu có nhìn thấy đằng sau có người đang đi tới. Hắn nói:"Cảm ơn em."

Tôi hóa đá!!! Xấu hổ quá, xấu hổ quá!!!

--------------------

Tôi quay về ký túc xá, bị 3 con sói trong phòng đá cho mấy phát, sau đó chúng nó thẩm vấn tôi.

Nhị Nhị:"Mày giỏi nhỉ? Sao mày tỏ tình mà không nói trước với anh em hả?"

Lạc Lạc:"Mày độc ác lắm. Hoa khôi như mày mà đã tỏ tình thì bọn tép riu chúng tao biết phải làm sao?"

Hỷ Hỷ:"Cũng chưa chắc, hôm trước hoa khôi khoa Ngoại Ngữ trường bên xinh đẹp ngút trời, yểu điệu duyên dáng như thế còn bị từ chối thì Du An Ninh phòng ta làm sao có cửa."

Tôi sốc. Sự việc đó vừa diễn ra chưa đầy 15 phút. Ngay cả con mọt sách phòng tôi-Hỷ Hỷ còn biết, xem ra sức ảnh hưởng của Đại Thần cũng lớn đấy. Tôi sau này làm sao dám nhìn mặt ai nữa. HuHu! (Con gái a~ con cũng là Hoa Khôi khoa Báo Chí đó.)

Lạc Lạc, Nhị Nhị chúng nó rống lên:"Cái gì? Không được. Du An Ninh, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, mày phải tóm bằng được Trình Dương cho tao."

Tôi:"Chúng mày điên hết cả lũ rồi à? Vương Lăng khoa Ngoại Giao vừa rồi tỏ tình với tao. Vì thế, tao mới lấy Đại Thần ra làm bia đỡ đạn."

Im lăng, im lặng rồi lại im lặng.

--------------------

Bùng nổ a~

Hỷ Hỷ:"Con trai Hiệu trưởng Vương?"

Lạc Lạc:"Sinh viên năm nhất khoa Ngoại Giao?"

Nhị Nhị:"Vương Lăng nó tỏ tình với mày?"

Tôi:"..." Gật gật đầu.

Lạc Lạc:"Á, Phi công trẻ."

Nhị Nhị:"Mày dám lấy Đại Thần ra làm trò đùa."

Hỷ Hỷ:"Mày bắt nạt Đại Thần nhà tao."

Không hẹn mà gặp, chúng nó đồng thanh:"Du An Ninh, tháng này mày đi mua cơm cho cả phòng."

Buổi tối, tôi tắm xong. Không có việc gì làm nên chạy ra thư viện mượn mấy quyển tiểu thuyết đem về đọc.

Trên đường đi, không biết có bao nhiêu ánh mắt phóng về phía tôi. Ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, ánh mắt sáng rực của bọn con trai cũng có.

Người qua đường A:"Kia là Hoa khôi khoa Báo Chí đúng không?"

Người qua đường B:"Nghe nói hôm nay Du An Ninh tỏ tình với Trình Dương Đại Thần."

Người qua đường C:"Chậc chậc, nhìn kìa. Dáng người kìa, ngực kìa, chân kìa...Ôi, sau mà đẹp thế!"

Thế là tôi quyết định thay đổi lộ trình, tôi rẽ vào cửa hàng tiện ích ở phía cổng tây của trường.(Con gái à, đây là khu ký túc xá của nam sinh khoa Y mà. T_T)

Mua một hộp mì ăn liền và một chai nước gạo, tôi ngồi xuống bàn. Vừa ăn mì, vừa lướt QQ. Sau đó cảm thấy buồn ngủ, tôi gục xuống bàn. Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy có cái gì đó cho tôi tựa vào, rất rắn chắc, rất ấm áp, còn có mùi hương bạc hà thoang thoảng nữa. Thôi kệ đi, bổn cô nương không rảnh.

Lúc tôi tỉnh lại đã là 1 tiếng sau, bây giờ là 22:30, còn 30 phút nữa là đóng cửa ký túc. Tôi chạy như bay ra khỏi quán, về đến ký túc xá, nằm lên giường thở hồng hộc, bây giờ là 22:59.

Bụp~ Cúp điện.

--------------------

Lại rất rất nhiều ngày trôi qua, hôm nay tôi nổi hứng. Chạy theo Lạc Lạc ra Fahasa mua sách. Nói là mua sách nhưng thực chất là mua cái gì, không cần nói cũng biết. Chúng tôi đi một vòng quanh nhà sách, chọn được rất nhiều tiểu thuyết.

Ra đến quầy thu ngân, có một tên con trai cao to đứng trước tôi, mãi mà chưa thấy thanh toán xong. Tôi đang đứng đá đá chân thì Lạc Lạc nó kéo tay tôi, thì thầm:"A, tao nhận ra rôi tên kia chính là Trình Dương đấy."

Tôi ngó lại lần nữa, là Trình Dương thật. Đúng lúc này, tôi nghe thấy anh nói với cô thu ngân:"Cô này, tôi làm rơi ví tiền rồi. Tôi trả lại sách."

Tôi thấy thế, lại sinh lòng từ bi.

"Trình sư huynh, để em trả cho."

Rồi tôi rất hào phóng, cầm lấy quển sách trong tay anh gộp cùng với đống tiểu thuyết của tôi tính tiền luôn.

Thanh toán xong, tôi trả sách cho anh. Anh nói:"Cảm ơn em, lần sau có dịp sẽ trả tiền cho em."

"Dạ thôi, không cần đâu. Cũng không phải là nhiều nhặn gì."

"Hay em cho anh số điện thoại, khi nào rảnh anh mời em ăn cơm."

Tôi nhanh tay lấy ra một tờ giấy trong túi, viết số điện thoại của tôi vào đó rồi đưa cho anh.

Anh nhận lấy, gật đầu chào tôi rồi đi luôn.

Lạc Lạc bên cạnh tôi nãy giờ vẫn tỏ vẻ thục nữ đoan trang. Giờ nó rống lên ầm ầm.

"A, trời ơi, trời ơi. Đẹp trai quá, lần đầu tiên tao được tiếp xúc thân mật với Đại Thần. Ôi, thật là thỏa mãn mà!"

Tôi hết nói nổi. Kéo nhanh nó về trường chứ cứ để nó ở đây chắc mọi người đi qua tưởng tôi chơi với người điên quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro