Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, bọn sói phòng tôi ngoan hẳn. Lí do cũng rất bình thường thôi, bọn nó ôn thi tốt nghiệp.
Hôm nay, như mọi ngày tôi lại đi lấy cơm cho cả phòng.

Ra đến căng tin trường, tôi nhìn thấy Đại Thần. Ôi, hôm nay còn mặc sơ mi trắng nữa chứ!!!

"Ọc, ọc...." Nhưng mà cũng không nên ngược đãi cái dạ dày của tôi, bỏ qua Đại Thần, tôi đến chỗ xếp hàng lấy đồ ăn. Vì để tránh gây tắc nghẽn, căng tin trường tôi chia mỗi quầy có hai hàng. Khi đến lượt tôi lấy đồ ăn thì hàng bên kia cũng đến lượt Trình Dương.

"Ăn gì?" Cô phụ bếp hỏi chúng tôi.

"Thịt kho tàu."Chúng tôi đồng thanh đáp.

"Thịt kho tàu chỉ còn một xuất thôi."

"Nhường cho anh ấy đi." Tôi chỉ chỉ Trình Dương. Trong đầu cứ nghĩ rằng tên kia sẽ nhường cho mình. Ai ngờ.

"Cảm ơn em." Hắn nói.

Tôi bức xúc lắm. Không thèm nhìn hắn ta nữa, tôi chỉ bừa một món rồi bê khai thức ăn ra bàn ngồi. Hắn cũng bê khai thứ ăn ra ngồi trước mặt tôi. Khi tôi đang định bỏ đi thì hắn nói.

"Cảm ơn em nhá. Bọn anh ở trong phòng phẫu thuật suốt 30 tiếng đồng hồ." Hắn lấy một lọ bột trong balo ra để trước mặt tôi. "Đây là bột dinh dưỡng, bọn anh ở trong đó cũng chỉ được ăn thứ này thôi. Vì thèm cơm quá nên hôm nay không thể nhường em được."

Tôi cũng chẳng kiêng dè gì. Lấy lọ bột rồi mở ra uống thử.

"Ngon mà." Tôi nhìn hắn vẻ khinh bỉ. Hay tên này bị mất vị giác nhỉ.

"Em thử ăn cái này suốt ngày xem có thấy chán không. Bọn anh lần nào phẫu thuật cũng được phát 3,4 lọ này."

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Ngày xưa, hồi em học lớp 5 tuổi, bị đau răng. Mẹ cũng cho em ăn cháo suốt cả tháng liền. Cho đến bây giờ cứ nhìn thấy cháo là em lại muốn ói"

Hắn nhìn tôi vẻ quái dị nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ăn.

Cho đến khi cả hai chúng tôi ăn xong, tôi định đứng lên part 2 thì kéo tay tôi lại, hắn lại nói.

"Tối nay em rảnh không?"

Tôi:"Có"

"Anh cũng rảnh, anh mời em ăn cơm nhé!!! Cảm ơn em chuyện lần trước luôn."

Hắn vẫn còn nhớ sao? Thôi được rồi, tôi là đứa ham ăn mà.

"Được thôi, nhưng mời em thì cũng phải ăn món nào ngon ngoan em mới chịu."

"Ok. 6h anh đến đón em. Em ở khu nào, lầu mấy???"

"Phòng 403, ký túc xá 7B."

"Rồi, em đi đi."

Tôi cũng bê khay thức ăn đi. A...quên mất.

"A, Trình Dương. Thang máy chỗ em hỏng rồi, anh đứng dưới lầu chờ em thôi, không cần lên đâu."

Hắn gật đầu

Tôi chạy ra mua đồ cho bọn ở phòng rồi về luôn. Cũng không dám quay lại nhìn tên kia nữa.

Khi tôi về đến phòng thì mọi thứ bùng nổ-ing.

Nhị Nhị:"Con này, mày vừa đi vừa bò à???"

Lạc Lạc:"Mày muốn ngược đãi chúng tao có phải không? Mày muốn trả thù."

Hỷ Hỷ:"Tao đói."

Tôi vất túi đồ xuống bàn, hậm hực.

"Vậy lần sau chúng mày tự đi mà mua. Làm ơn mắc oán."

Nhị Nhị:"Anh em, tẩn nó. Nó dám dựng cờ khởi nghĩa kìa!"

Lạc Lạc:"Đợi tí tao xắn tay áo nào!!!"

Hỷ Hỷ:"Chúng mày, ăn đi rồi tính."

A, quên mất.

Lạc Lạc:"A, Bổn cô nương tha cho mày."

Xì, tôi thèm vào.

Nhị Nhị:"À, vào diễn đàn trường xem hôm nay có gì hot."

Tôi chẳng thèm bận tâm, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. A, chết rồi. Tôi bay qua đó với tốc độ ánh sáng.

"Không được mở."

Không kịp nữa rồi. Chúng nó nhìn thấy rồi. Khóc-ing...

"An Ninh, mày chết đi." Chúng nó hét

"Tao vô tội, chỉ là tình cờ, tình cờ thôi."

Nhị Nhị:"Lại còn kéo tay nhau, mày cho Đại Thần ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?"

Tôi:"Á, là anh ta mời tao ăn cơm để cảm ơn chuyện lần trước."

Hỷ Hỷ:"Chuyện nào? Va vào nhau mà cũng cảm ơn à. Hay nhờ mày mà anh ấy thông được cái dây thần kinh nào."

Lạc Lạc:"Lần trước tao với nó đi Fahasa. Nó gặp Đại Thần rồi trả tiền sách hộ anh ta."

Nhị Nhị:"Ra là mày có ý đồ đó."

Tôi không thèm quan tâm chúng nó nữa. Đằng nào mọi chuyện cũng đã rồi, giải thích chỉ thêm rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro