Chả thấy anh đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dần dần tôi cũng đã quen mỗi khi đến quán cafe ấy là có anh ấy đưa loại cafe tôi thích nhưng hôm đó thì lại khác. Anh ấy hôm nay không đi làm, nghe nói hình như đã nghỉ luôn rồi. Thật có chút trống vắng. Nhưng hôm nay có một chị nhân viên quán đưa cho tôi một ly nước trái cây kèm một tờ giấy.

- Anh ấy nghỉ việc ở đây rồi và nhờ chị đưa cho em tờ giấy này.

Tôi gật đầu rồi mỉm cười với chị ấy

- Em cảm ơn ạ

Tờ giấy ấy ghi là "Đừng uống cafe nữa, uống nhiều không tốt đâu. Có duyên chúng ta sẽ lại được gặp nhau"

Ờ thì có chút hụt hẩn thật nhưng không sao. Có duyên thì chúng tôi sẽ được tiếp tục gặp nhau.

Một ngày, hai ngày rồi ba ngày tôi đến quán cafe ấy nhưng chẳng phải là để học bài như mọi khi mà là chờ một điều kì tích nào đó suất hiện.

Nhưng có lẽ điều kì tích ấy đã không thèm đến với tôi.

_____________________

Ở một nơi nào đó có một chàng trai cao to điển trai đang diện một bộ vest đắt tiền và ngồi bắt chéo chân trên sofa trong một ngôi biệt thự sang trọng.

Kế bên anh cũng có một người đàn ông đứng kế bên cầm một tập hồ sơ của ai đó.

- Cô gái mà thiếu gia muốn tìm tên là Trịnh Mỹ Uyên, năm nay 23 tuổi đang du học ở đây và học tại trường S về âm nhạc. Thành tích học tập và rèn luyện cũng khá tốt. Cô Trịnh du học bên đây là do có được học bổng toàn phần. Nhà có ba mẹ và một đứa em gái 3 tuổi. Nhà cô Trịnh cũng khá giả không quá thiếu thốn hay dư dả như các tập đoàn lớn. Ba cô Trịnh là một chủ tịch của công ti nhỏ về nông sản. Theo tôi điều tra được hết năm sau cô Trịnh Mỹ Uyên sẽ về nước và tiếp tục với ước mơ của mình.

- Trịnh Mỹ Uyên? Tên đẹp đấy, bí mật cho người điều tra thêm về thông tin hằng ngày của cô ấy và thông báo cho tôi. Nhớ sai người bí mật bảo vệ cô ấy. Chuẩn bị đi lát nữa tôi phải về nước lo chút chuyện.

________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro