Lần gặp gỡ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Uyên, một cô gái mới 23 tuổi đang còn theo đuổi ước mơ của bản thân. Tôi đang là du học ở thành phố S tại một trường S

Bản thân tôi luôn tự nhủ rằng học tập rất quan trọng nhưng vẫn phải dưỡng da chăm sóc cơ thể thật tốt thì mới được. Sau những ngày học ở trường thì tôi thường sẽ về nhà xem phim, ăn món mình thích sau đó là làm bài tập và ngủ. Nhưng thỉnh thoảng cũng cùng vài người bạn đi chơi quanh thành phố.

Hôm ấy tôi đến quán cafe mà mình hay đến để mua cafe nhưng đặc biệt là hôm nay nhân viên của quán có 1 anh khá điển trai. Cao tầm khoảng 1m80 hay 1m85 gì đó. Làn da hơi ngâm không quá trắng cũng chả đen nhưng hình như da rất mịn.

Nhưng mà thôi cũng chả thèm quan tâm đến vì lát nữa tôi phải làm mấy bài tập khó để giao đúng hẹn. Thích nhất là quán cafe này vẫn là không gian rộng rãi nhưng được trang trí khá ấm áp và đặc biệt luôn mở những bài nhạc nhẹ nhàng thích hợp để tôi ở lại vừa ngồi vừa học.

Tôi rất hay thường đến đây nên có lẽ mấy anh chị nhân viên phục vụ ở đây cũng đã nhớ mặt tôi và nhớ luôn loại đồ uống tôi hay gọi. Tôi ngồi vào một bàn gần cửa kính của quán để nhìn ra ngoài. Hôm nay trời bắt đầu trở lạnh rồi nhỉ.

Không lâu sau ly cafe ấm nóng đã được đưa đến bàn tôi nhưng lại là anh chàng kia đưa đến. Tôi cứ nghĩ như vậy là xong ai dè giọng nói trầm ấm kia vang lên làm tôi có chút giật mình.

- Nghe nói em là khách quen ở đây, anh là nhân viên mới có lẽ sẽ còn gặp em dài dài.

Ý gì đây? Gặp nhau dài dài ư? Anh ấy muốn gặp tôi nhiều hơn nữa sao. Đây mới là lần đầu tôi gặp anh ta mà lại muốn gặp nhau dài dài. Thật không thể hiểu nổi. Tôi định cho qua rồi học tiếp nhưng giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Tôi ngước lên nhìn anh ấy.

- Mong chúng ta có duyên gặp nhau thêm lần nữa.

Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười cuối nhẹ chào anh ấy và nói.

- Vâng, cảm ơn anh.

Anh ấy nhìn tôi mỉm cười rồi rời đi.

Và kể từ ngày hôm ấy mỗi lần tôi đến quán cafe ấy đều thấy anh ta đem cafe đến cho tôi lâu ngày tôi cũng thấy quen nhưng chả dám ngỏ lời mời anh ấy đi chơi. Ngay cả tên của nhau chúng tôi vẫn chưa biết được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro