Chương 1 Công ty Đại Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Di Hoài, một nữ sinh viên thực tập tại công ty Đại Đế, trước khi hoàn thành khóa thực tập và tìm kiếm một công việc thì tuyệt đối không sao nhãng vì bất kì điều gì."
Đó là mục tiêu số 1 của cô hiện tại khi sắp phải bước vào cuộc chiến giành công việc với tỷ lệ thất nghiệp 20 triệu người. Đẩy gọng kính lên, hít một hơi thật sâu, cầm chắc luận văn trong tay, ưỡn ngực sẵn sàng. Nhưng cơn chấn động đã quật ngã bức tường thành cô xây lên để không có bất kì chuyện gì khác xảy ra với cô tại thời điểm nhạy cảm này. Là sếp tối cao của công ty, người đã gọi cô vào văn phòng và buông câu ngắn gọn.
- Tôi thích em.
Hắn nhếch đôi môi mỏng gợi nên đường cong hoàn hảo như thể một người luôn chiến thắng trong mọi cuộc chơi. Mái tóc đen tuyền ăn đờ cắt hai bên vuốt keo các thứ, đồng hồ đeo tay phát ra thứ ánh sáng mê hoặc chói tầm nhìn.
" Thích? Hắn có biết bản thân mặt dầy trêu đùa cô đến trăm lần rồi không? Bà đây thà thích chó còn hơn."
Nghĩ Di Hoài sẽ vui sau quãng thời gian hắn quan tâm và giúp đỡ cô hơn cả nhưng cô lại bất động một lúc lâu làm hắn khó chịu.
- Em không nói nghĩa là...
- Sếp Phong, tôi không hiểu sao anh lại nói thích tôi nhưng tôi không thích anh.
Cô không tin vị sếp trước mặt lại kêu vào phòng làm việc riêng tỏ tình đột ngột vào một ngày mưa xối xả thế này. Với lại cô không phải loại người mơ được bay cao bay xa. Cô tỉnh lắm!
Di Hoài nói rất dõng dạc, hẳn Trịnh Phong không thể nào không hiểu. Cũng bất ngờ thật!
Thực tập sinh nhưng rất có khí phách, không ngại từ chối sếp tổng của công ty nơi mình thực tập. Nhưng càng như vậy thì Trịnh Phong càng thấy hứng thú hơn. Hắn nhớ lại kí ức xưa cách đây 1 năm khi vô tình gặp Di Hoài, lúc đấy cô cũng rất dũng cảm nhưng lại cũng rất yếu đuối như những cô nữ sinh khác. Giờ đây trước mắt Trịnh Phong lại là 1 cô gái kiên cường đến lạnh lùng.
- Em không thích tôi thì cũng có nghĩa là không thích công ty này.
- Dạ không phải. Sếp hiểu nhầm,  ý em là không thích sếp vì thời điểm này em không muốn thích ai khác. Chứ không phải em không thích sếp...
Di Hoài sợ đắc tội với sếp Phong nên lúng búng. Trịnh Phong cười lớn.
- Ý em là tôi nói tôi thích em và em nghĩ theo hướng... ừm... như cách em nghĩ.
- ...
-Ha ha! Nhưng em hiểu nhầm rồi. Ý là tôi thích con người và cách làm việc của em. Tôi định nhận em làm việc chính thức tại tập đoàn.
Di Hoài nghe vậy liền chỉ muốn nhảy cẫng lên. Có phải đây là sự thật hay chỉ là giấc mơ.
- Em cảm ơn sếp.
- Ừ! Nhưng muộn rồi. Em đâu có thích tôi cũng như công ty này.
- Không không, em rất thích được làm việc tại nơi này. Em rất ngưỡng mộ sếp, luôn lấy hình ảnh sếp làm mục tiêu phấn đấu của em.
- Vậy em chỉ là thích công ty này thôi phải không?
Di Hoài thật chỉ muốn bổ xem não bên trong sếp lớn đang nghĩ gì? Đúng là cựu sinh viên xuất sắc của trường, vừa xấu xí lẫn xấu xa, thật không biết trả lời sao cho hắn ta vừa lòng.
Trịnh Phong thấy thái độ lo lắng của Di Hoài, hắn thiệt chỉ muốn trêu thêm chút nữa, như một trò chơi và hắn nắm quyền làm chủ. Nhưng hắn nghĩ đến việc cô từ chối thích hắn khiến tâm trạng tự dưng không vui. Vì sao lại như vậy?  Hắn không muốn nghĩ thêm, hắn kêu cô ra ngoài.
- Cố gắng hoàn thành khóa luận đi, phải giành mười điểm cho tôi, đừng làm trường Max thất vọng. Cũng như tôi à... không công ty này. Em ra ngoài được rồi.
- Dạ em cảm ơn sếp. Em sẽ cố gắng ạ.
Di Hoài thể hiện hành động rất quyết tâm và  chào sếp lớn trước khi ra khỏi phòng. Trịnh Phong khẽ bật cười, ánh mắt phủ một màu thâm trầm.
- Thời gian tôi cho em như vậy là quá đủ! Từ giờ em sẽ phải chủ động thôi!
Từ ngày sếp Trịnh Phong gọi cô vào gặp riêng, bỗng cô không thấy bóng dáng của sếp hay đi qua phòng kế hoạch nơi cô thực tập, và cũng là quãng thời gian cô sấp mặt với một đống tài liệu được giao ngày một nhiều. Thi thoảng cô vẫn bị lơ đễnh khi nghĩ về Trịnh Phong cùng câu nói ấy, lại từ một người con trai hoàn hảo như vậy, và nếu lúc ấy sếp Phong nói đó là sự thật hẳn cô sẽ rung động đôi chút. Mà có khi nào bị cô từ chối như thế hắn ghét không thèm gặp cô, không cho điểm thực tập tốt. Rồi cô tốt nghiệp với bằng trung bình, không cạnh tranh được, hội thất nghiệp chào đón, ăn không mặc không, rồi chết trong nghèo đói... chỉ nghĩ thôi cô cũng muốn quay lại xin lỗi hắn ta rồi.
Mải suy nghĩ cô không nhận ra con bạn chí cốt về phòng và quẳng cho một đống đồ ăn vặt. Gồm bim bim, sờ nách cay cay,...
- Ăn đi! Cố gắng vừa thôi. Nhìn mày ngơ quá!
- Tao không muốn nghĩ đâu nhưng thật sự tao điên rồi mày ạ.
- Vụ gì? Kể nhanh. - Nhỏ Hà hóng hớt
- Mày còn nhớ anh Trịnh Đoàn Phong, cựu sinh viên trường mình từng đạt danh hiệu sinh viên năm tốt, điểm tốt nghiệp 9,8 không?
- Ừ nhớ chứ. Anh ấy là soái ca trong lòng nữ sinh trường mình mà.
- Anh ấy là tổng giám đốc của công ty Đại Đế nơi tao thực tập.
- Ồ! Rồi sao? Mày gặp anh ý suốt thời gian thực tập nên ngày nào cũng chỉ mong rụng trứng chứ gì?
- Trứng gì... anh tự dưng kêu tao vào phòng làm việc riêng rồi nói.
- Nói gì? - Bạn Hà bây giờ tò mò muốn chết luôn.
- Anh nói... nói tao phải đạt mười điểm khóa luận mày ạ. Anh mới thu nhận  tao vào làm.
- Con điên! Làm tụt mod vãi. Tao tưởng anh hỏi mày xin số điện thoại tao. - Bạn Hà thở dài.
- Mày không hiểu vấn đề rồi. Anh chỉ được có chín phẩy tám mà anh bắt tao phải đạt mười nè. Làm sao tao đạt được hả bây bi?
- Trời! - Bạn Hà suy sụp - Ước gì lão sếp nơi tao thực tập là anh Phong. Chắc anh Phong hẳn cũng mệt mỏi với mày nhiều lắm.
- Vậy sao? Vậy đổi chỗ thực tập với tao này. Hu hu.
- Tao cũng muốn nhưng chỗ cậu tao cho thực tập dễ lắm. Thôi cố lên nghĩ nhiều lại già đi, cuối tuần này đi chơi xả trét nhé!
Phải rồi, nghĩ nhiều làm gì, cứ thế này cô sẽ ngộp trong mớ suy nghĩ không đáp án mất. Vậy nên sau câu động viên của nhỏ bạn thân là một thời gian ăn chơi không sợ mưa rơi.
3 tháng cực hình trôi qua. Hi sinh biết bao giọt mồ hôi, xương máu, cuối cùng thì Di Hoài cũng cầm bảng điểm tốt nghiệp trên tay, con số động trời luôn.
- Eo! 7,8. Ngon nha mày. - Con bạn thân chúc mừng
- Oa!7,8. Tốt nghiệp loại khá giỏi rồi bạn ơi. - Bạn bè bằng hữu trong lớp chúc mừng.
Mọi người chúc mừng Di Hoài mà đâu hay cô đang lo lắng đến chết mất. Sếp Phong mà biết kết quả này hẳn 100% là không nhận cô vào làm nhân viên chính thức.
Cô không dám quay lại nộp hồ sơ ứng tuyển vào công ty Đại Đế nữa. Thu dọn đồ đạc và về với bố mẹ. Tiếc lắm nhưng Di Hoài đành chấp nhận xin việc ở quê nhà.
- Mày nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai mốt có dịp vào Đà Nẵng, tao dẫn mày ăn chơi xả láng luôn.
Bạn Hà chỉ tốt nghiệp có 6,9 mà sao trông bé ấy yêu đời đến thế. Chắc do cô  nghĩ nhiều về giấc mơ được làm việc một trong những công ty top 1 ở nước, cả câu nói hứa hẹn của vị sếp Phong ấy.
- Ô kê xê lê! Khi nào rảnh cũng vào Thanh Hóa, tao dẫn đi chơi nhé.
- Hứa nhé. Tạm biệt mày.
Nhỏ Hà lên xe khách, vẫy tay tạm biệt cô. Di Hoài tự dưng thấy sống mũi cay cay. Nhớ những năm tháng cùng nhỏ bạn đạp xe đi học, đi làm thêm, đi chơi, dính nhau như cứt với đít. Thời gian trôi qua nhanh quá!
Cô ngồi đợi chuyến xe về quê, bần thần một lúc lâu vì mãi nghĩ về quãng thời sinh viên cũng như 3 tháng thực tập tại công ty Đại Đế. Cách đây 5 tháng khi bọn bạn cùng lớp có người quen xếp chỗ thực tập, cô lạc lõng chẳng quen ai để nhờ. Nhà trường hỗ trợ chỗ thực tập, cô tất nhiên phải nỗ lực giành lấy. Các công ty khác yêu cầu rất nhiều nào là phải giỏi tiếng anh, có thành tích học tập tốt,... còn công ty X không rõ địa điểm lại chỉ cần ngoan, lễ phép, học không cần giỏi vì sếp không thích, không cần tiếng anh vì sếp là người Việt Nam, không cần...
Có mỗi Di Hoài và một bạn nam khác đăng kí công ty X đó. Rồi cũng được báo đậu, cô mừng lắm dù bị các bạn hù là công ty ấy rõ ràng rất giống mấy công ty lừa đảo. Nhưng mặc kệ sự dèm pha của bạn bè, cô cũng vẫn đến địa chỉ được cấp bí mật riêng. Nào ngờ công ty X ấy tầm 13 tầng, cũng có cái tên rất là hoành tráng. Đó chính là bước ngoặt cô bước chân vào công ty toàn cầu Đại Đế.
Lúc đấy cô vào hỏi quầy lễ tân, một chị gái xinh xinh đưa cô thẻ sinh viên thực tập và bảo cô lên tầng 13 gặp Tổng giám đốc công ty. Nghe chức vị cũng khiến cô không tự chủ cũng có chút hồi hộp, run nhẹ. Tới mức khi được thư kí dẫn vào gặp vị sếp lớn ấy, cô cũng chưa học thuộc lòng những câu giới thiệu về mình trước đó khi biết rằng cô sẽ được gặp vị lãnh đạo gần như tối cao của công ty. Cô rất sợ nói sai, sẽ không có cơ hội thực tập. Nhưng chắc do cô ăn ở tốt nên hắn - Trịnh Đoàn Phong - tổng giám đốc công ty toàn cầu Đại Đế không hề xét nét cô lấy một ly, hắn tỏ ra rộng rãi, thu nạp thực tập sinh nhỏ bé, hắn nói.
- Cứ coi như đây là nhà của em, nên em có thể thoải mái mà học tập, làm việc và đạt thành tích tốt cho đợt thực tập này.
- Sao có thể, sếp cứ giao cho em thật nhiều việc, em sẽ cố gắng chăm chỉ. Đây là nơi làm việc, em sẽ không để bản thân tự do như ở nhà đâu ạ.
Di Hoài tỏ ra là một cô gái sinh viên rất biết điều, nhưng thực chất cô không tin câu nói " thoải mái" của sếp.
Trịnh Phong bất giác cười nhẹ.
- Ừ cứ cố gắng vậy đi.
Di Hoài chợt nhận ra sếp tổng này rất quen. Hình như cô đã từng thấy hình ảnh sếp trên báo trường. Và cô sực nhớ ra đây chính là Trịnh Phong nổi tiếng lừng lẫy mấy thế hệ sinh viên của trường, từ năm nhất chân ướt chân ráo cô đã được nghe kể thành tích học tập đáng nể của anh. Lòng Di Hoài vui phấp phới, phải tranh thủ nhận người quen họ hàng... à nhầm nhận tiền bối mới được.
- Em tên Di Phương Hoài, sinh viên năm 4 trường Đại học Max. Em từng học khóa dưới sếp. Hồi đấy sếp nhớ không em đã chạy lên tặng hoa cho sếp. Sếp hẳn nhớ chứ ạ.
- Ừ. - Trịnh Phong nhíu mày tỏ ra khó chịu
- Dạ. Hi hi. Em ngưỡng mộ sếp lắm luôn. Mong sếp chiếu cố cho em nhé.
- Ừ.
Trịnh Phong lạnh nhạt chỉ nói một tiếng, Di Hoài thấy có đôi chút thất vọng, là do vài giây vui mừng quá sớm hại cô quên thân phận giữa 2 người. Đó là mối quan hệ sếp lớn và thực tập sinh nhỏ bé.
- Dạ  em cám ơn ạ.
- Vị trí thực tập của em sẽ do chị Hiền sắp xếp. Em ra ngoài được rồi.
Lúc nãy sếp Phong rõ ràng có cười vậy mà phút sau nét mặt lạnh như tảng băng làm Di Hoài đau tim gần chết.
Thật không biết sống sao. Hay là sếp phát hiện ra cô nói dối nhỉ. Sự thật cô tặng hoa cho một anh khác được giải nhì. Hai za! Khó quá bỏ qua vậy, cô sẽ tự thân nỗ lực đạt kết quả tốt cho kì thực tập.
- Em nói dối hay lắm.
Trong phòng làm việc, Trịnh Phong thầm lên kế hoạch dạy bảo lại cô từ bây giờ.
Di Hoài đi ra thang máy xuống tầng 5 để gặp chị bộ phận nhân sự. Gặp ngay bà chị nhìn rất la sát, hỏi cô như tra khảo tội phạm dù đã thấy giấy giới thiệu thực tập của trường.
- Em là ai? Sao vào đây thực tập được? Quen ai trong công ty này phải không?
- Dạ. Em...
- Nói quen ai? Làm sao một sinh viên học lực trung bình khá mà vào đây làm việc được. Em không nói ra tôi không cho thực tập.
- Dạ. Dạ... Thật ra em quen tổng giám đốc Phong ạ...Hì.
Chị đấy hỏi dồn dập quá lại dọa không cho thực tập làm cô quýnh lên lấy Trịnh Phong ra làm bia đỡ đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro