Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sinh viên bây giờ láo nháo thật. Em mà quen tổng giám đốc Trịnh Toàn Phong thì tôi chắc quen đến phu nhân chủ tịch nước nhá. Gớm. Nứt mắt ra đã nói dối.
Chị Linh - phó phòng nhân sự trong trang phục sơ mi xanh với chân váy đen, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc lẹm, nhếch nửa môi cười giễu.
- Dạ. Không phải em quen theo kiểu thân thiết. Thật ra tổng giám đốc ngày xưa học trường Max - là trường em đang theo học ạ.
- Hứ! Tưởng cứ học trường Max là người quen hả? Về đi. Trường hợp của em tôi phải xem xét lại.
Di Hoài muốn lao lên tay đôi với chị ta quá! Thật là khiến cô nóng máu lắm. Nhưng khó khăn lắm cô mới gặp được công ty thu nhận thực tập, lẽ nào dễ dàng bỏ qua. Di Hoài đành năn nỉ chị ta, còn cái chị phó phòng nhân sự ấy càng tỏ ra đanh đá. Khi mọi thứ đang căng thẳng thì một người phụ nữ sinh đẹp đi đến.
- Em Minh! Có chuyện gì vậy?
- Dạ. Chị Hiền ơi! Con bé này nói nó được nhận thực tập ở công ty mình. Tin được không? Lại còn nói quen anh Phong đó ạ.
- Em là Di Phương Hoài phải không? - chị Hiền hỏi
- Dạ.
- Minh à! Đây là cô bé thực sự quen sếp Phong đấy. Sếp nãy có gọi chị lên gặp.
- Hứ! Anh Phong chẳng qua là... là nể trường cũ thôi á.
- Được rồi! Phương Hoài theo chị.
Chị Minh tức xì khói, không tin là Di Hoài lại dễ dàng vào đây thực tập, ngày xưa chị ta còn phải nhờ quen biết là họ hàng xa với vị cổ đông, lại phải rải tiền mới vào được chân dọn bàn rót nước. Thế mà Di Hoài kia được nhận không mất một xu, như người khác phải cống nạp chị ta khối tiền rồi.
- Chị mày sẽ chống mắt xem mày trụ được bao lâu. Hứ!
Chị Hiền đi đến bàn làm việc, mời Di Hoài ngồi xuống.
- Chị được anh Phong chỉ đạo cho em được phép làm việc ở đây. Em học ngành gì ở trường.
- Dạ em học ngành kế toán doanh nghiệp ạ.
- Ừ! Được loại học lực gì?
- Dạ. Sấp sỉ Khá ạ.
- Ừm!
- Em sẽ cố gắng học hỏi ạ.
- Được rồi! Bắt đầu từ ngày mai đi làm.
Di Hoài mừng lắm, cảm ơn rối rít. Trên đường đi về phòng trọ, thấy yêu mọi thứ xung quanh vô cùng, con chim cành cây hoa lá đến bãi sít cũng thật dễ thương. Ngay cả bạn Hà cũng trở nên dễ mến dù nó thi thoảng chọc cô đến điên cả tiết.
- Bị công ty đó lừa đến dại người rồi hay sao cười hoài ế.
- Ưm! Nay tao được nhận, tối tao dẫn đi ăn chè ná.
- Mày quên một sự thật là đến hũ gạo còn éo còn. Tiền đâu mà chè cháo.
- Híc!
- Mày biết tao chờ mong gì nhất không?
- Chờ gì?
- Chờ anh giai mưa của mày. Ảnh sẽ mua thùng mì tôm cứu vớt chúng ta.
Nhắc đến anh Kiên, cô lại có chút ngại ngùng. Ừ! Thì anh Kiên nói mê cô lắm, ngay từ hôm cô xin vào quán cafe làm thêm, anh đã nói trúng sét ái tình từ đấy.
- Hoài à! Hoài là đóa hoa nhài của anh, là tình yêu vĩnh cửu của anh. Hoài à!
....
- Hoài! Sao em ngồi ở đây?
Cửa kính xe ô tô kéo xuống lộ dần khuôn mặt ai đó.
- Sếp Phong!
Trịnh Phong xuống xe, nhìn hành lí cô mang theo, tỏ ra không hài lòng.
- Em vác theo cái va li là sao? Em không muốn xin vào làm công ty à?
- Dạ... năng lực em cũng không so được với các ứng viên khác. Nên là em sẽ về quê xin việc ạ. Em cảm ơn anh đã quan tâm và...
- Em cảm ơn tôi làm gì? Tôi giữ em lại làm việc vì đơn giản là... tôi thích em.
Nghe câu đó, Di Hoài cảm thấy bực tức vô cùng. Đây hẳn là lần thứ e nờ Trịnh Phong đó nói thích cô nhưng sau đó hắn lại bẻ lái hơn cả tay đua xe. Hắn đùa giỡn trái tim mềm yếu của một cô gái chưa biết mùi vị tình yêu. Hắn lợi dụng ngoại hình trời ban, lợi dụng chức quyền không ít lần khiến cô bị trêu đùa như con ngốc.
Di Hoài giận lắm, cô xỉa lại hắn cho bõ, dù sao cô cũng đâu làm công ty hắn nữa, nhịn hắn 3 tháng thực tập là quá lắm rồi nhé.
- Em cảm ơn sếp vì đã thích con người em... trong công việc.Thật ra lâu nay em cũng thích sếp.
- Em có thích tôi? - giọng hắn không thay đổi nhưng trong lòng có chút xao động.
- Dạ. Em thích sếp ưm như cách sếp hay nghĩ. Là thích con người sếp trong công việc. Hi. Con người sếp rất là rộng lượng, vị tha. Sau này dù em về quê xin việc, lấy chồng cũng sẽ không quên sếp.
- Em! Có chồng chưa cưới sao?
- Vâng ạ.
Di Hoài nói nhấn mạnh như khẳng định, mặt tỉnh bơ ngược lại ai đó nhíu mày, sau cặp kính râm là ánh nhìn khét lẹt.
- Vậy bảo anh ta cũng lên thành phố đi, tôi sắp xếp công việc chỗ ở cho hai vợ chồng em.
Trịnh Phong nhịn cục tức lại, cố làm gương mặt chàng trai vàng trong làng thân thiện
- Sếp! Sao sếp cứ ép em cho bằng được vậy.
- Vì tôi thích em.
Thiệt là tức chết mất!
Di Hoài chỉ muốn kêu gào lên với ông trời.
Rốt cuộc Trịnh Phong đó đang nghĩ cái quái gì trong đầu chứ.
Đúng lúc xe khách đến, cô cúi chào tạm biệt Trịnh Phong.
- Em đi đây ạ. Cảm ơn tình cảm đồng nghiệp sếp đã dành cho em. Em sẽ không quên ơn này. Em chào sếp.
Di Hoài kéo vali định leo lên bậc thì nghe câu nói của ai đó mà đứng hình vài giây.
- Di Phương Hoài! Nếu em bước lên xe thì cả đời ân hận đấy.
Anh phụ xe kéo vali của cô, cô bước lên bậc xe.
Trịnh Phong có đôi chút lo sợ ẩn giấu vẻ ngoài lạnh lùng. Hắn sẽ buông cô ra thật sao?  Hắn sẽ cho phép cô đi như vậy sao? Hắn làm vậy là tạo cơ hội cho người khác sao? Nhưng lòng tự tôn của hắn cao quá! Hắn biết cô khó chịu mỗi khi nghe câu " tôi thích em" nhưng cô đâu biết hắn thực sự thích cô ngay từ cái lần đầu tiên gặp cô trên chuyến xe buýt đó. Ánh mắt sáng lấp lánh, nụ cười tỏa nắng. Cô gái tóc ngang vai trong bộ đồng phục trường Max khiến hắn ngẩn ngơ vài giây.
Xe khách lăn bánh, hắn đứng hồi lâu rồi mới lên xe. Lúc này có người gọi cho hắn. Thấy tên lưu trong máy, hắn bực bội bấm nghe và có chút gắt nhẹ.
- Gọi làm gì?
- Ủa? Hôm nay tao có đắc tội với mày sao?
- Phải! Mày tốt nghiệp xếp thứ 2 sau tao là tội lỗi nặng nhất.
- Chuyện xưa rồi! Mày nhớ dai như đỉa ấy. Tao đã trả nợ tội lỗi là lo chu toàn cho mày biệt thự và văn phòng làm việc kiểu em ấy thích rồi đó.
- Tao không cần nữa. Vì cô ta về quê lấy chồng, xin việc rồi!
- Vậy mày thật sự để em ấy đi sao?
- Không. Tao sẽ tìm cách khiến Di Hoài phải quỳ xuống năn nỉ tao cho cô ấy quay lại. Vì cái tội không nghe lời.
- Vừa thôi nhé! Em ấy là hậu bối tao quý nhất. Mày mà làm gì quá đáng tao...
- Làm sao?
- Tao sẽ lưu giữ lại và kể cho nhóc con nhà mày rằng bố nó hành mẹ nó thế nào. Ha ha.
- Có lao động hành xác mới có thành quả là nhóc con thôi! Nó sẽ thông cảm cho bố nó. Ha ha.
...
Di Hoài ơi! Di Hoài à!
Cô tưởng đi xe khách về quê là khỏi gặp hắn luôn sao? Hắn sẽ bay trực thăng đến tận sân nhà cô và hẳn cô sẽ bất ngờ lắm. Hắn sẽ xuất hiện với con người hoàn hảo, tay ôm hộp chai rượu ủ 50 năm, tay kia xách túi đựng váy áo hãng gucci cho mẹ vợ, thẻ game cho em trai vợ nạp thoải mái, có thằng con rể như thế hẳn ba mẹ sẽ ép cô về với hắn khỏi làm đám cưới.
Trịnh Phong làm tất cả những điều đó chỉ mất 2 phút, lúc ngồi trên phi cơ riêng hắn lại thấy có chút lo lắng. Không được vồ vập như vậy cô sẽ chạy mất, hắn sẽ lấy tư cách sếp đến thăm nhà nhân viên.
Khi hắn đặt chân đến nhà cô, mọi thứ cầm trên tay, nhưng không còn nụ cười mọi khi. Vì hắn trông thấy một thằng khác đang ngồi vị trí ở phòng khách mà nhẽ ra phải của hắn.
- Cô, chú! Cháu là Kiên, làm quản lý cửa hàng cafe. Cháu và em Hoài yêu nhau đã lâu nên nay cháu muốn qua gặp cô chú xin phép được cưới em Hoài.
- Thật sao?
Bố mẹ Di Hoài đồng thanh nói.
- Vậy tốt quá! Cuối cùng cũng có người hốt nó đi.
Đúng lúc này Di Hoài xách vali vào nhà mà không khỏi ngạc nhiên.
- Sao anh lại ở đây?
....
- Hoài! Nghe anh nói. Anh yêu em mà. Lấy anh nhé!
- Em rất quý anh như một người anh trai. Nhưng việc anh tự tiện đến nhà em nói lung tung là không được.
Trịnh Phong đứng sau gốc cây nghe câu nói này mới thấy hắn may mắn quá! May mà chậm 1 giây lại hay.
- Em nghe anh! Em nhất định phải lấy anh.
- Không! Em không yêu anh.
Anh Kiên thấy cô nói vậy máu nóng của hắn nổi lên, hắn xô cô vào tường, khóa chặt hai tay, định cưỡng hôn thì một bàn tay của ai đó lôi hắn quăng hắn lăn vài vòng.
Di Hoài trông thấy bóng dáng quen thuộc, khẽ gọi.
- Sếp.. sao sếp ở đây?
- Tôi không ở đây thì em xong đời rồi đó.
Trịnh Phong nói giọng rất bực tức, ánh mắt hằn lên vệt tức giận nhưng thấy cô còn đang sợ hãi nên lại chuyển qua một màu trầm ấm.
- Mày là thằng sếp hay lẽo đẽo trêu ghẹo Hoài đúng không? Hoài! Hôm nay anh sẽ trả thù hắn hộ em.
Anh Kiên lao vào đấm đá túi bụi nhưng toàn bị Trịng Phong nốc ao. Sau cùng bị ăn một quyền của Trịnh Phong lăn ra đất bất tỉnh.
- Xin lỗi em nhé! Anh đánh bất tỉnh chồng chưa cưới của em rồi. Nhưng cái gì mà lẽo đẽo, trêu ghẹo? Em tâm sự với hắn về con người tôi như vậy sao?
- ...
- Nói!
Trịnh Phong thấy cô im lặng khiến hắn càng bực.

- Sếp Phong! Mong anh giữ đúng mực. Đúng là anh Kiên dùng từ ngữ chưa đúng, nhưng có đúng là anh không hành xử như vậy với tôi?
- Ừ! Em không thực tập công ty tôi nữa nên em tự do rồi. Lâu nay hẳn em khó chịu vì sự quan tâm của tôi. Tôi sai!
-.... (sếp sai quá rồi còn!)
- Từ giờ em sẽ không phải lo! Tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.
-.... ( sếp đừng xuất hiện nữa mỗi lần như vậy đau tim lắm)
- Tôi thích em là thật đấy! Nhưng kể từ giờ em đừng mong điều đó tồn tại.
- Em cũng mong vậy.
Trịnh Phong mỉm cười rời đi, bóng lưng cao lớn mờ dần. Di Hoài bỗng chốc thấy buồn trong lòng một chút nhưng không rõ hà cớ sao cô lại buồn. Chắc vì câu nói của sếp Phong, nếu rút gọn thì là 2 từ " sa thải".

Kệ thôi! Trước mắt phải đưa anh Kiên đi bệnh viện đã.
...

- Xin lỗi Hoài! Anh không những làm phiền em, lại còn không trả thù được cho em. Anh chẳng được tích sự gì.
- Anh đừng nhắc đến chuyện cũ nữa. Anh không cần xin lỗi em.
- Hoài! Anh yêu em nhiều đến mức có thể lên trời hái sao cho em. Em không thể đáp lại tình cảm của anh sao. Cho anh cơ hội một lần thôi.
- Em mong anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn.
- Anh sẽ chờ! Anh sẽ chờ em. Đến khi em mở lòng.
- Được rồi em sẽ cho anh cơ hội. Anh cứ nghỉ ngơi đi.
Di Hoài sợ anh Kiên nói nhiều lại mất sức nên gật đầu đại. Anh Kiên vui lắm! Chỉ muốn ngồi dậy ôm chầm cô thôi. Anh biết những tháng ngày chu cấp cho cô khi ở trọ là không uổng mà.
- Em ra ngoài một chút lát sẽ quay lại. Anh ngủ giấc đi nhé.
-Ừ! Hoài mau về với anh nhé.

....

Di Hoài lặng lẽ ra hành lang, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Cầm bản xét nghiệm trên tay, cô không ngờ người khỏe mạnh yêu đời như anh Kiên lại mắc căn bệnh quái ác. Cô không biết phải làm sao, cô không dám nói, cô thương anh Kiên nên đấu tranh với bản thân rất nhiều. Bác sĩ nói anh Kiên chỉ có thể sống thêm 1 tháng nữa, nên cô quyết định sẽ giả vờ yêu anh.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro