Chương 1: Mùa đông sớm tại Mastril

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Theo các chuyên gia khí tượng, mùa đông năm nay không rõ là do ảnh hưởng của luồng khí hậu nào mà sẽ tới sớm hơn tại thị trấn Mastril và một số vùng lân cận...

Tiếng của chiếc tivi cũ xì đang vừa phát chương trình dự báo thời tiết địa phương lại khoong ngừng tạo ra những tiếng những tiếng rè rè nhức óc. Như thường lệ, Aiden chỉ lặng lẽ nhổm người dậy từ chiếc thảm rách nát trải sơ sài dưới sàn nhà, bước tới bên cạnh chiếc tivi, giơ tay cao hết cỡ và giáng cho nó một cú thật mạnh, kêu thành tiếng lớn. Như những lần trước, Aiden tưởng rằng tivi sẽ chịu nghe lời mà hoạt động lại bình thường, tuy nhiên hôm nay có vẻ nó đã chết hẳn, sau bao ngày tháng bị vắt kiệt sức lực mà còn bị hành hạ mỗi tối như thế này.

-Aiden, mày làm cái quái gì với chiếc tivi thế này? - Ả chị họ Shayla cầm cây xẻng nấu đồ ăn chạy vội từ trong bếp ra.

-Dạ...không...dạ...em chỉ...chỉ đang cố sửa lại nó...như mọi lần ạ.

-Mày nghĩ mày là thợ sửa đồ điện tử hay sao, đừng có đứng nghệt mặt ra đó và tỏ vẻ ngây thơ nữa đi, cút ngay lên phòng và đừng có để tao nhìn thấy cái bộ mặt của mày một-lần-nào-nữa!

Ả chị họ Shayla nổi đóa lên, nhảy vào họng cậu bé và không cho cậu thanh minh lấy một lời. Không phải vì Aiden làm hỏng chiếc tivi của ả, mà là do gã chồng Neil vô dụng, cờ bạc và ham rượu chè của ả lại về muộn. Hôm nay là ngày lãnh tiền thưởng Giáng Sinh, có lẽ hắn ta lại đem hết toàn bộ mấy đồng lương ít ỏi vào trong quán rượu nhỏ bên rìa thị trấn Mastril để cùng những người bạn nát rượu khác nhấm nháp cái thứ mà gã gọi là "Cô tiên xanh"-thứ đã mị hoặc biết bao đàn ông trong cái thị trấn nghèo nàn này.

-Rầm!!! Tiếng giống như khúc cây bị đốn ngã kéo theo cả tiếng rào rào kì lạ phát ra trước hiên nhà.

Phải, gã Neil đã chịu lết xác về tới nhà rồi. Bộ suit của gã đã trở nên xuồng xã và nhăn nhúm, cái áo măng-tô bằng dạ đen thì nồng nặc mùi rượu Absinthe, chân nam đá chân chiêu và thần trí đã không còn tỉnh táo. Gã nằm vật trước hiên nhà, tuyết đổ xuống từ mái nhà phủ kín đầu, nếu Shayla không nghe thấy tiếng đổ rầm rầm như ai đó đang đốn củi ở trước cửa nhà mà chạy ra thì có lẽ gã này đã chết cóng ở ngoài trời âm 5 độ C.

Thế là một người phụ nữ cùng một đứa trẻ 13 tuổi gầy gò xốc hai nách của người đàn ông hơn một tạ trước mắt và ra sức kéo vào bên trong. Cái lạnh tê buốt của một vùng quê Mastril làm da của ông anh rể tái xanh như màu lá cây, tay chân co rúm lại. Ả chị họ của cậu sau khi lôi ông anh rể vô dụng vào trong nhà thì lại phải chật vật duỗi tay chân của gã để lột những lớp áo ướt sũng kia ra. Sau cùng, ả lạnh lùng quẳng cho chồng một tấm chăn vá chằng vá đụp, để mặc cho gã ngủ ở phòng khách còn mình thì đi lên phòng với tâm trạng bực dọc khó ở.

Một đêm dài lạnh lẽo lại trôi qua.

Tay Aiden theo thói quen quơ sang bên phải chiếc giường để khép lại cánh cửa sổ vỡ tan tành sau nhiều đêm gió rít. Trải qua một đêm đông đầy giá buốt, không máy sưởi, không chăn mền, cũng không có lấy một cánh cửa sổ tử tế, Aiden thức dậy mà tay chân co quắp lại cứng đờ, không còn chút ít cảm giác nào. Đảo mắt xung quanh phòng, mọi thứ vẫn vậy, vẫn trống trải và xơ xác như bao năm qua. Chỉ có vài chiếc áo cũ mèm treo chỏng chơ trên khung cửa sổ và một cái tủ quần áo không thể nào xập xệ hơn. Bên trong chiếc tủ quần áo ấy chỉ có duy nhất một vài chiếc áo len móc cẩu thả, để lộ ra hàng tá lỗ hở to đùng. Thật khó tin rằng cậu bé đã có thể sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy tới hơn cả chục năm trời.

Những tia nắng yếu ớt của những ngày đầu đông đang khó khăn len lỏi vào từng góc ngôi nhà. Tuy nhiên, nó không đủ sức mang lại cho nơi đây một chút ấm áp nào như người ta vẫn hằng mong đợi. Ngôi nhà cũ kĩ này của anh chị Aiden cũng đã có tuổi đời cả chục năm, và bây giờ có vẻ như nó đã không còn đủ chắc chắn để có thể che mưa che nắng nữa. Đặc biệt là khi dạo này tại thị trấn nghèo nàn Mastril, khí hậu có vẻ như đang ngày càng khắc nghiệt, không còn những ngày hè mát mẻ và những ngày đông ôn hòa, tất cả đều đang chuyển biến xấu đi đáng kể.

Mùa đông sắp tới đồng nghĩa rằng ngày lễ lớn nhất trong năm - Giáng Sinh cũng đang mon men tới gần, ai ai cũng xuống phố đi mua sắm để chúc mừng ngày Chúa Giê-su sinh ra đời. Những cửa hàng nho nhỏ dọc hai bên đường của con phố Mastril cũng trang hoàng lộng lẫy tới choáng ngợp. Từ con phố Alnord của nơi Aiden sống cũng có thể nhìn ra con phố ấy, rực lên trên nền tuyết trắng với màu đỏ xanh bắt mắt và vô cùng nổi bật. 

Nhìn qua khung cửa ngoài hành lang lầu 2, Aiden cũng chỉ có thể thở dài. Có thể cả cuộc đời này cậu sẽ chỉ có thể nhìn ngắm những thứ đẹp đẽ qua ô cửa nhỏ bé. Một Giáng Sinh không bánh kẹo, không có vòng nguyệt quế treo trước cửa nhà, không gà tây, không quà tặng, không những lời chúc tụng nhau,... đã là điều vô cùng quen thuộc với cậu bé 13 tuổi. Đối với cậu, giáng sinh luôn là dịp buồn nhất, là ngày mà cậu luôn mong nó đừng đến làm gì. Bởi lẽ, đây là ngày sinh nhật của cậu, cũng là ngày mà cha mẹ cậu bỏ cậu ra đi theo lời Shayla kể lại. Thậm chí cậu còn không chắc có thật đó là ngày sinh của mình hay không.

Aiden rón rén hết sức có thể, bước từng bước chân bước xuống bếp để chuẩn bị cho bữa sáng của ngày hôm nay, lại là những lát bánh mỳ cứng tựa như đá cuội bên bờ sông và một chút thịt lợn muối còn thừa lại từ bữa ăn ngày hôm kia. Tất cả đều rất cứng, khô và khó ăn mặc dù Aiden đều đã hâm nóng lại. Như thói quen cậu cũng sẽ chuẩn bị hai phần khác cho anh rể và chị. Shayla là ngươi thức dậy sớm nhất, cô chị họ ngáp ngắn ngáp dài tới díu hết hai mắt lại , tay lần mò tìm cái ghế ngồi. Lẽo đẽo theo sau lưng vợ là gã Neil nát rượu, gã chỉ ngồi bịch xuống ghế thất thần. Sau một đêm nôn mửa vì say rượu, gã đã không còn chút gì trong dạ dày. Nhìn vào đĩa đồ ăn sáng lèo tèo vài thứ, gã nạt nộ:

-Cái gì đây? Hả? Đồ cho heo ăn hay sao?

Nghe giọng điệu này, trong đầu Aiden thầm nghĩ rằng một cuộc hỗn chiến giữa cặp phu phụ này lại sắp môt lần nữa nổ ra. Shayla đáp trả:

-Hằng ngày chúng tôi đều ăn thế này, nếu anh chê thì đừng ăn nữa. Tất cả đều là do anh ban cho đó thôi?

-Tiền tôi đưa cho cô đâu? Lại lấy đi đánh bài hết rồi đúng không?

-Anh nghĩ với tiền lương còn không đủ trả hóa đơn tiền điện hàng tháng ấy thì anh còn có quyền gì đòi ăn đồ ăn ngon hơn, hãy bớt rượu chè lại nếu không muốn ăn những thứ này vào buổi sáng nữa. 

Neil giận dữ, mặt đỏ bừng như một trái cà chua và bước đi vào phòng. Gã vẫn luôn như vậy, chỉ một vài ngày nữa thôi, một lá thư sa thải sẽ gửi về cho gã, và rồi cuộc sống của Aiden sẽ càng khốn khổ hơn vì tiền trợ cấp thất nghiệp không đủ để cho gia đình Miller có một Giáng Sinh ấm bụng. Thật đáng thương cho cậu bé Aiden tội nghiệp, đáng lẽ giờ này cậu phải bận nghĩ xem hôm nay chơi gì chứ không phải là lo nghĩ cơm áo gạo tiền tới cuống hết cả lên.

Vào một giây phút thoáng qua nào đó, cậu thầm ước rằng giá như vẫn còn có bà nội ở đây. Mặc dù không ở cùng bà từ nhỏ, bà luôn che chở và xuất hiện như một vị cứu tinh những lúc Aiden cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Bà Vanessa luôn xuất hiện với một dáng vẻ hiền từ, cặp kính lão hình tròn và một bộ đầm dài móc bằng những sợi len cừu còn thừa lại sau mỗi lần cắt lông cừu. Bà không khá giả nhưng bà luôn đem đến cho Aiden những chiếc bánh nướng crumpet còn nóng hôi hổi. Cậu thật nhớ cái cảm giác mềm mịn của bánh crumpet và hương vị ngọt lịm của si-rô cây phong. Thật tiếc rằng bà đã mất vào trong một đợt bão tuyết 8 năm về trước khi cậu vừa đón sinh nhật 5 tuổi của mình. Trong lòng bà Vanessa lúc ra đi vẫn còn một rổ len đang móc dở và một bì thư cũ đề "Gửi cháu yêu Aiden Alerie". Bên trong di chúc thì do quá lâu rồi Aiden đã không còn rõ nữa, chỉ có vài dòng đề cập tới một cái tên lạ lùng cùng chiếc chìa khóa bằng đồng, thứ cậu dùng làm dây chuyền đeo cổ và luôn mang theo bên mình.

Thế là trưa, rồi tối hôm đó, cậu lại nhịn đói và trùm chăn đi ngủ vì đồ ăn trong nhà đã cạn còn tiền thì còn không có đủ 1 đồng.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro