Chương 2: Sau cánh cửa tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay tưởng chừng sẽ lại như những năm trước, trôi qua tẻ nhạt và hiu quạnh. Nhưng chính bản thân Aiden cũng không ngờ tới rằng sẽ có biến cố ập tới cuộc sống của cậu, làm cho cậu đưa ra một quyết định có thể thay đổi cả cuộc đời mình. 

Càng ngày, tuyết tại Mastril càng dày lên trông thấy. Những miếng tuyết trượt từ những mái nhà của những hộ gia đình trên con phố Alnord cũng ngày càng nhiều, chúng trắng ngần như miếng kẹo marshmallow trong ly cacao nóng nhưng lại bông xốp như miếng bánh bông lan ở tiệm đồ ngọt đầu phố. Đây cũng là thời điểm vàng cho lũ trẻ con nghịch tuyết, chỉ có Aiden vẫn luôn thui thủi ở góc phòng. Không phải vì cậu không thể xuống vui đùa cùng chúng mà là trong lòng cậu đang khắc khoải một nỗi niềm khó nói. 

Kì nghỉ đông đã tới, và sau kì nghỉ đông năm nay, cậu sẽ phải đi học tại một ngôi trường mới. Cậu không dám ngỏ lời xin đi học vì sợ rằng Shayla sẽ mắng cho cậu một trận và không cho phép cậu ra khỏi nhà. Dẫu sao thì được đi làm kiếm tiền vẫn còn đỡ hơn phải ở nhà và chịu sự dày xéo của Shayla cùng gã chồng đáng khinh của ả.

Tối đó, cậu hạ quyết tâm mở lời với Shayla trước, nếu ả không cho cậu được đi học, cậu sẽ chạy ngay về phòng, lấy chiếc tay nải sờn rách và bỏ nhà đi ngay lập tức. Cậu sẽ quay về nông trại của bà Vanessa để lại cho cậu. Cậu sẽ trở thành một người nông dân chăn cừu và sống cho hết phần đời vô nghĩa còn lại của mình. 

Rón rén bước tới cửa căn phòng ngủ của hai vợ chồng kia, Aiden tính nhìn lén qua khe cửa coi sắc mặt của Shayla trông như thế nào, đang vui vẻ hay cáu bực. Ngó vào trong, cậu thấy gã Neil và Shayla đang tranh cãi vì điều gì đó, hai người họ cứ không ngừng nhắc đến tên cậu, phải, là Aiden, cũng nhắc tới tên của hai người nào đó cùng với tên của bà nội cậu - Vanessa:

-Bây giờ anh muốn giữ nó ở lại đây ư? Tôi không thể gồng gánh nổi cái gia đình, à không cái nhà này nữa. Năm sau là nó lên cấp 3 rồi, rồi lại đại học, trong khi tiền trong ví của chúng ta thì còn không đủ cho một con gà tây vào đêm Giáng Sinh.

-Cô không thể làm trái, cô đã hứa với hai người đó và họ đã đưa cho cô rất nhiều vàng để nuôi dưỡng thằng bé, cô không thể phản bội lại người đã cứu giúp cô trong lúc cô đang bị người ta siết nhà vì thiếu nợ.

-Vậy anh sẽ là người nuôi nó hay sao? Trả lời đi?

Neil câm nín một hồi, có lẽ rằng đây là điểm yếu chí mạng của gã mà gã đã vô tình để cho cô vợ chua ngoa nắm thóp được. Gã có đủ lòng trắc ẩn để không bỏ rơi Aiden nhưng gã lại không thể cho nó một cuộc sống đàng hoàng. Được đằng chân thì lân đằng đầu, Shayla tiếp tục than thở rồi ngồi thụp xuống:

-Niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta là bà Vanessa, nhưng bà ấy đã nằm chết dí một chỗ, số tài sản bà ấy nhắc tới thì cũng không thấy đâu. Bây giờ may ra tìm ra được cái kho báu ấy thì chúng ta đã không khổ sở như thế này.

Ngưng một hồi, ả cũng đứng phắt dậy, ra điều đã quyết:

-Dẫu sao chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi thằng bé, nhưng bây giờ tiền đã cạn thì có lẽ rằng nhiệm vụ ấy đã chấm dứt và mọi thứ nên nghe theo lời căn dặn của bà già Vanessa. Khi nó lớn và biết ta không có quan hệ máu mủ với nó thì nó cũng sẽ bỏ đi thôi, vậy thì cho nó đi sớm chút. 

-Cái gì? họ không phải họ hàng của mình ư? - Aiden thầm nghĩ trong lòng, có chút buồn xen lẫn hốt hoảng.

Nói một hồi lâu, Shayla trùm mền đi ngủ, bỏ lại Neil với một bì thư cũ.

Dịp nghỉ lễ là thời gian hiếm hoi mà Aiden thấy Neil tỉnh táo, một phần cũng là do bị Shayla giữ chân ở nhà. Sau cuộc nói chuyện với Shayla, cậu bé Aiden chỉ thấy người anh rể "hờ" đem chiếc bì thư đi ra khỏi phòng. Cậu vội chạy lại về phòng của mình. 

Một hồi lâu sau, Neil mở cửa, khẽ khàng bước vào phòng của Aiden, trên tay cầm một cốc cacao nóng đang bốc khói nghi ngút. Gã ta khẽ đặt cốc cacao ấy dưới đuôi giường, tay vạch tấm chăn rách Aiden đang đắp trên người ra, lay khẽ:

-Aiden, Aiden, em còn ngủ chứ?

Aiden giả bộ mắt nhắm mắt mở, mặt ra vẻ ngái ngủ ngồi dậy. Cậu còn chút hoảng sợ từ sau cuộc nghe lén lúc nãy nên người cứ co rúm lại trước người đàn ông to cao trước mắt.

-Em...em mới ngủ thôi, anh có chuyện gì sao?

-Em thấy đó, nhà ta rơi vào khủng hoảng trầm trọng, anh sợ rằng Shayla một ngày rồi sẽ bán em đi mất. Vậy nên tranh thủ lúc còn tỉnh táo, anh muốn nói thật với em một chuyện. Đáng lẽ ra em có quyền biết nó sớm hơn nhưng bà Vanessa không cho phép chúng ta nói với em điều đó trước khi em tròn 18 tuổi. Tuy nhiên, trước tình hình này anh nghĩ rằng điều đó là tốt nhất cho em rồi. 

Aiden tỏ vẻ chẳng bất ngờ lắm, thay vào đó còn có chút lo sợ vì cậu chắc mẩm gã Neil đang sắp sửa thú nhận rằng họ không phải họ hàng của cậu hay một thứ đại loại vậy.

-Thật ra, anh và Shayla không phải là họ hàng gì của em, chỉ có bà Vanessa là người duy nhất có máu mủ với em. Hai người chúng ta là họ Miller, em thì không phải. Tên thật của em được đặt bởi bà Vanessa, đó là Aiden Alerie. 

Ngập ngừng một lúc, Neil mới nói tiếp, lần này có vẻ như gã đang dồn sức nhiều hơn, hình như chuyện này có vẻ còn quan trọng hơn nữa. 

-Trước khi mất, bà ấy có để lại một di vật cùng bức thư mà ta chắc rằng em đã đọc qua. Ngoài ra, thật ra,...còn có một lời nhắn nữa nhưng bà ấy chỉ tin tưởng và nói nó với một mình ta. Ta quyết không để Shayla biết, nhất định em phải tìm ra lời giải trước cô ta, vì đó là một kho báu lớn vô cùng: "Kho báu ở nơi sâu nhất tại thị trấn Mistral". 

-Mistral ư, có chăng thì là thị trấn Mastril, sao lại là Mistral? Có lẽ nào bà đã nói nhầm với anh không?

Ta xin cam đoan rằng bà ấy không nói sai, bà ấy còn cẩn thận đánh vần M-I-S-T-R-A-L. Ngoài ra, bà ấy còn nói nhỏ với ta rằng có một kho báu nhỏ nữa, anh đã thử đi thử lại nhiều lần nhưng không tài nào mở ra kho báu ấy, em có thể thử nó ngay trong đêm nay. 

Với bộ mặt hoài nghi, Aiden đi theo Neil ra chỗ tập kết rác chung của cả thị trấn Mistral. Đây là một cái hố không sâu lắm được đào cẩu thả để vứt những đồ gia dụng cũ thải ra từ những ngôi nhà giàu có trong thị trấn. Shayla cũng thường ra đây nhặt nhạnh vài món đồ về để sử dụng. Neil và Aiden bước tới cạnh một chiếc tủ cũ đang đứng chỏng chơ dưới gốc cây. Chiếc tủ có một phần họa tiết nhô ra trên đầu, có chữ Mastril cách điệu trang trí trên đó. Neil chỉ đứng yên một lúc, chờ cho Aiden nhìn ngắm chiếc tủ một hồi lâu rồi mới tiến đến khẽ nói:

-Trong thư này bà Vanessa có đề cập tới cái tủ này, bà nói phải chờ cho em đích thân mở nó, anh xin lỗi vì trong những lúc quá túng thiếu nên đã có ý định mở nó ra, nhưng anh chưa hề mở được nó lần nào. - Neil thú nhận trong xấu hổ nhưng rồi lại thanh minh ngay.

-Để em thử xem sao.

Nói rồi Aiden lôi chiếc khóa treo trên cổ ra khỏi lớp áo dày cộm. Cậu khẽ đút nó vào ổ khóa bằng đồng đã bị gỉ tới nỗi bao phủ xung quanh nó chỉ toàn là màu xanh. Chiếc khóa có vẻ nhỏ hơn cái ổ, cậu thọc ngoáy một hồi thì chiếc khóa đã kẹt vào một động cơ gì đó, sau đó bỗng chiếc khóa gãy làm đôi, đồng thời hai cánh cửa tủ cũng mở ra. 

-Kẹtttttttt. - Một tiếng két dài vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng. 

Tiếng kêu lớn vang lên kèm theo một nguồn ánh sáng khổng lồ phát ra từ bên trong. Chiếc tủ như đang cố gắng ngày càng mở rộng ra để hút người đứng trước nó vào bên trong, và nó đã thành công hút lấy Aiden. Trước khi biến mất vào bên trong chiếc tủ, cậu chỉ kịp nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc mập mờ trong ánh sáng lóa mắt, đó là Neil đừng gần chiếc tủ và Shayla đang chạy tới từ đằng xa.

HẾT CHƯƠNG 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro