Chương 3: Lâu đài của bà Greenwood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị hút vào bên trong nguồn sáng ấy, Aiden cứ có một cảm giác mơ hồ không thể nào tả nổi. Một cảm giác như đang đi trên những đám mây, nhẹ nhàng và dịu êm đến không ngờ.

 Những luồng không khí xung quanh cứ bủa vây lấy cậu, dẫn dụ cậu và dường như đang thúc giục cậu đi, à không đúng hơn là bay về phía cuối con đường. Ở nơi đó, cậu chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng, càng ngày càng trắng, không hơn không kém. Cậu hoàn toàn không có một khái niệm về nơi mình sắp đến. Trên con đường vô định đó, cậu đã dần cảm thấy mỏi mệt và chút sức lực cuối cùng này không thể nào giúp cậu gắng gượng được nữa, cậu đã gục đi. 

Ở trong tiềm thức của cậu bé Aiden bấy giờ chỉ văng vẳng vang lên một câu nói nhẹ nhàng và ngọt ngào tới kì lạ:

-Aiden, Aiden, con yêu, hãy cố gắng lên, chúng ta sắp tới rồi, sắp tới rồi,...

Bỗng nhiên, cậu cảm nhận được nỗi đau thấu tới tận xương tủy. Cảm giác như mấy chiếc xương sườn của cậu đều đã gãy làm đôi rồi vậy. Lúc này cậu bé mới khó nhọc mở hé đôi mắt và tự suy nghĩ:

-Mình đang ở nơi quái nào thế này? Đây là đâu, sao lại tối đến thế?

Nhiều suy nghĩ bủa vây làm cho đầu của cậu muốn nổ tung, cậu gắng gượng sử dụng chút sức tàn để dựa vào cây bồn cây bên cạnh rồi nhìn xung quanh bằng đôi mắt láo liên có pha chút sợ hãi.

Nơi đây trông có vẻ như một khu dân cư nhỏ, được tạo thành bởi 4 tòa nhà đang úp mặt vào nhau. Nơi đây có cấu trúc vô cùng kì quặc. Cả 4 tòa nhà đều được xây nên tư những mảng đá xanh rất lớn, cửa sổ rất nhỏ và méo xẹo tứ phía. Khoảng trống giữa 4 tòa nhà tạo ra một giếng trời hẹp và cao, dễ khiến cho người bên trong cảm thấy như đang ngồi trong một cái giếng cạn mỗi khi ngước nhìn lên trên. Bầu trời bên ngoài đang rất tối, nhưng lại hoàn toàn khác với cảm giác đêm tối thông thường, bao phủ cả bầu trời là một màn đêm đen kịt quỷ dị, không trăng cũng không một ngôi sao nào. Tất cả những gì Aiden mới thấy đều là nhờ ánh sáng lay lắt từ những bóng treo trên các bức tường. 

Bỗng, một người vỗ vai cậu khiến cậu giật thót tim:

-Người mới nữa hả?

Bằng một bộ mặt đầy sợ sệt và phòng bị, Aiden co rúm người lại vào trong chiếc áo dày như một chú rùa trong khi hỏi ngược lại người đàn bà trước mắt:

-Bà...bà là ai vậy?

-Ôi chúa ơi, ta chắc rằng cháu phải biết ta là ai trước khi tới nhà của ta chứ?

Người phụ nữ mũm mĩm với dáng đi lật đật cười lên một tiếng lớn, vừa cười bà vừa nhìn Aiden với ánh mắt trìu mến vô cùng. Gương mặt bà vẫn giống bao người bình thường, chỉ có làn da là tái nhợt đi tới gần như xám ngoét:

-Ta là chủ tòa biệt thự này: Brandy. Ta e rằng chúng ta cần vào nhà nói chuyện, sẽ thật không an toàn cho chúng ta khi liều lĩnh đứng bên ngoài suốt như thế này.

Nói rồi, bà già tên Brandy kéo tay Aiden, bằng dáng đi lật đật đó, tiến vào trong nhà.

Nhân lúc đó, Aiden liếc mắt để ý, ẩn sau màn sương đêm, mỗi tòa nhà đều có một cánh cửa gỗ khổng lồ cho riêng mình, tuy nhiên chỉ có cánh cửa đang sừng sững trước mặt cậu là to nhất. Bà già ra vẻ khó nhọc lắm, chìa hai bàn tay múp míp của mình ra trước mặt rồi hô to:

-Ouvre la porte!

Hai luồng ánh sáng bỗng phát ra từ lòng bàn tay của bà già rồi kết thành một nhánh huyết long to bằng cây cột nhà. Chúng đu vào 2 cái núm cửa ở tít trên cao rồi bỗng hóa thành ánh sáng tan vào hư vô cùng hai cánh cửa. 

Aiden há miệng to tới nỗi suýt chút nữa rơi cả ra ngoài, nhìn vào lối đi to khủng khiếp rồi lại nhìn vào bà cụ Brandy. Bà Brandy khẽ run nhẹ người vì sung sướng, mỉm cười quay sang nói với Aiden:

-Chà ~ Lâu lắm rồi ta mới được sử dụng câu thần chú thượng đẳng như thế này, nhờ cậu cả đấy chàng trai trẻ. Đây là câu thần chú thượng đẳng đầu tiên và duy nhất mà hoàng gia trao thưởng cho ta, và giờ thì đi vào nhà thôi!

Mang theo sự ngỡ ngàng và nghi hoặc vào bên trong cánh cửa kì lạ, cậu lại tiếp tục bị sốc vì khung cảnh quá đỗi "kì quái" bên trong ngôi tòa nhà chính. 

Bên trong cánh cửa tối tăm là một lối đi tối tăm và đầy mùi ẩm mốc, tuy nhiên, cuối đường đi lại có một luồng ánh sáng khẽ phát ra xuyên qua lớp rèm vải mỏng. Aiden cảm giác rằng nguồn ánh sáng này vô cùng lạ kì. Nó không hề giống những nguồn ánh sáng bình thường từ đèn điện hay thậm chí đèn dầu, nó là một loại ánh sáng vàng kì ảo mang lại cho người nhìn một cảm giác ấm áp không thể tả. Bà Brandy kéo Aiden ra khỏi luồng suy nghĩ miên màn bằng một câu nói:

-Hãy bước vào đi nào, chàng trai.

Aiden chỉ lặng lẽ làm theo bà già xa lạ, bước vào căn phòng. 

Có thể nói, căn phòng này là căn phòng tuyệt diệu nhất mà Aiden từng được thấy qua. Nó có một cái trần cao và tối, bên trên những bức tường cao ngất ấy là những giá để đầy những sổ sách và những chiếc bình thủy tinh thần kỳ chứa đầy những đốm sáng lập lòe bên trong. Có bình thì rực sáng mãnh liệt như ngọn đuốc, có bình thì chỉ sáng le lói nhưng lại dai dẳng như những con đom đóm nhỏ. Hơn thế nữa, có những sinh vật nhỏ trông rất giống con người nhưng lại có cánh của loài chuồn chuồn đang bay đầy trần nhà để sắp xếp những sổ sách và hàng trăm cái bình kì lạ. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật kì bí nhưng lại rất tuyệt diệu - thứ mà cậu từng nghĩ rằng chắc mình chỉ có thể thấy ở trong mơ.

-Đói lắm đúng không? Hãy ngồi xuống đây và ăn chút bánh mì, ta sẽ kể cho cháu nghe mọi chuyện và giải thích tại sao cháu lại có mặt ở đây. - Bà Brandy ân cần đem một rổ bánh mì đầy nhóc tới gần Aiden vẫn đang choáng ngợp với quá nhiều điều trước mắt.

Aiden lúc đó như người bị thôi miên mà làm theo răm rắp những lời người đàn bà xa lạ nói. Cậu bận suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, liệu mình thoát ra như thế nào, rồi rốt cuộc đây là xứ nào,...

-Cháu tên là gì í nhỉ?

-Dạ,... Aiden Mil... không, Aiden.

-Ôi, hãy thông cảm cho ta nếu ta đã làm cháu sợ. Ta là một người Sub*(Một chủng người chỉ sống được dưới ánh sáng được tạo ra từ  phép thuật hay một số thứ tương tự, nếu tiếp xúc trực tiếp với ánh dương, họ sẽ có thể bị mù và chết ngay lập tức), cả đời ta chưa từng biết mặt trời trông thế nào, vậy nên làn da của tộc người chúng ta có chút xám xịt và nhợt nhạt hơn.

-Dạ, ra vậy. - Aiden đã cởi mở hơn nhiều sau khi nghe bà Brandy giải thích.

Bỗng nhiên, bà già ghé sát mặt Aiden, hỏi với tông giọng trìu mến: 

-Cháu yêu, cháu có tin vào phép thuật không?

-Dạ? - Aiden hỏi lại đầy khó hiểu.

Cậu nói tiếp:

-Cháu đã từng nghe về chúng qua những câu chuyện của bà nhưng... - Cậu khựng lại như đang e dè một điều gì đó.

-Ta chắc rằng cháu có thể sẽ nghĩ ta là một bà già điên loạn khi nói rằng phép thuật là hoàn toàn có thật, nhưng cháu yêu, hãy nhìn đi kìa: Những tinh linh Sylph, những quyển sách ma thuật và những bình thần chú,...Chúng đều là Phép thuật.

-Vậy thì cháu đang ở đâu, liệu cháu còn cơ hội thoát ra không? - Aiden đã chịu hết nổi và tuôn hết những suy nghĩ nãy giờ trong đầu của cậu ra để giải tỏa nỗi tò mà đang dày vò tâm trí.

-Cháu đang ở Biệt thự Greenwood, là Kho bạc Hoàng gia cũng là nơi lưu trữ những câu thần chú cổ có giá trị liên thành của Gia tộc hoàng gia. Đôi khi, ở đây cũng là trạm trung chuyển để cho ta đón tiếp một số vị khách nữa. Sáng nay, quản gia trưởng của Hoàng gia đã đặc biệt gửi thông điệp cho ta rằng sẽ có một vị khách tới, ta không ngờ vị khách ấy lại trẻ tới vậy.

-Vậy là, cháu đang ở một thế giới khác ư?

-Ta quên mất không nói cho cháu, cháu đang ở xứ Mistral-một vùng đất rộng lớn. Xứ Mistral này thật ra vẫn nằm trên quả Địa Cầu, chỉ là đang bị ẩn đi.

-Ẩn đi? - Aiden càng ngày càng bối rối và khó hiểu.

-Phải, nó đang bị ẩn đi. 

Bà già mặt nhăn nheo vừa thở dài vừa dùng phép thuật trên đầu ngón tay thắp lên những ngọn nến xanh xanh đỏ đỏ:

-Ngày xưa, khi câu Thần chú nguyên thủy mới được hình thành, con người và những phù thủy vẫn còn chung sống hòa thuận với nhau thì trên Trái đất không hề có sự chia cắt này. Thời Trung Cổ, phép thuật ngày càng thần kỳ và làm ảnh hưởng tới lợi ích của những kẻ tham lam muốn nắm quyền tối cao của xã hội. Vì vậy, chúng mị dân và đàn áp phù thủy khiến bao người chết oan. Chính bởi lẽ đó mà 1 vị phù thủy cổ đại đã quyết định dùng hết pháp lực tạo nên một thế giới song song tồn tại cùng với thế giới phàm tục gọi là Xứ Mistral.

Bà Brandy ngừng một chút rồi nói tiếp:

-Và để trả lời cho câu hỏi thứ hai đây, ta rất buồn khi phải nói rằng có ai đó đã sắp xếp trước chuyến đi này cho cháu nhưng họ lại quá bất cẩn, lối đi của cháu là lối đi một chiều và ta e chuyện quay về là chuyện không tưởng. Ta biết rằng ở thế giới tầm thường kia cháu đã rất vất vả, vậy tại sao không thử sống ở đây một thời gian? Chí ít là cho đến khi ta xác định được danh tính của cháu. Nhưng ta nghĩ nó cũng sẽ mất tương đối nhiều thời gian vì cháu không có một vật định danh nào.

-Vật định danh? Giống như...hộ chiếu ạ?

-Ồ, không, hahaha. - Bà Brandy cười lớn

-Nó cũng tương tự vậy, nhưng ở xứ Mistral thì nó thường là một chìa khóa, tùy theo chất liệu của nó mà thân phận của chủ nhân cũng khác nhau.

Aiden giật mình, nhớ lại chiếc chìa khóa của bà Vanessa để lại. Cậu liền lập tức mò tìm bên trong lớp áo dày của mình để lấy ra chiếc chìa khóa.

-Chà, đây ạ. Ý bà là chiếc chìa này.

Bà Brandy ra vẻ ngạc nhiên lắm:

-Từ đâu cháu có nó?

HẾT CHƯƠNG 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro