Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong vòng 2 lấy bối cảnh Trung Quốc thua Mỹ, còn sau đó chuyện như thế nào mời trải nghiệm

  Truyện khác trong nguyên tác, nhân vật không thuộc về tôi ( họ thuộc về nhau ) nhưng truyện là của tôi

  Cảnh báo: OOC!

  Chú thích:

- " ... " là lời thoại nhân vật

- [ ... ] là suy nghĩ nhân vật

___________________________________

  - " Xin tuyên bố, Quyết Chiến Diệt Vong vòng I trận II, Mỹ dành chiến thắng. "   

  Mùi máu tanh nồng ngập tràn trong không khí cùng mớ hỗn độn như bãi chiến trường xung quanh đủ để người ngoài hiểu nơi này vừa diễn ra một trận chiến khốc liệt. 

  Trận đấu vừa kết thúc thì một bên vui mừng hò hét chúc mừng vô cùng nồng nhiệt, phía bên kia lại tràn đầy tiếng mắng nhiếc chửi bới kinh khủng vang lên. Trận đấu diễn ra tại cùng một nơi nhưng hai bên như hai thái cực khác nhau khiến người ta chẳng biết đường nào mà lần.

  Toàn thân Tích Dịch bây giờ đã đau đến mức chẳng thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Mặc dù đã thua nhưng lòng tự tôn không cho phép cậu ngã xuống, như thế trông cậu sẽ yếu đuối biết bao.

  Tích Dịch mệt mỏi đứng bất động tại chỗ, buộc phải lắng nghe những lời nhục mạ gớm ghiếc như tạp âm luẩn quẩn bên tai mình. Âm thanh khó nghe ấy khiến cậu dù mệt ra sao cũng phải cố gắng đưa tay lên bịt hai bên tai mình lại.

  [ Thật là ồn ào mà... đầu đau quá đi... ]

  Nhục nhã thật đấy! Chỉ vừa mới cách đây không lâu thôi Tích Dịch còn ngạo nghễ nói sẽ quật cho tên người Mỹ ấy ngã lăn ra đất để người kia có thể ngước lên ngắm trọn bầu trời lúc đang lăn lê quằn quại cơ đấy. Vậy mà bây giờ cậu lại bị anh đánh đến cả người bầm dập, sống chết không rõ thế này, quá thảm hại rồi..., cậu tự giễu:

  - "  Đúng là gậy ông đập lưng ông mà... "

  Nếu chỉ là Tích Dịch mất mặt thôi thì không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Thế nhưng bây giờ cậu đang gánh trên vai mạng sống của cả một đất nước. Đó còn là đất nước nơi cậu sinh ra và lớn lên, là quê hương của cậu, bởi thế mà trọng trách đấy lại càng lớn hơn.

  Không biết đám người lớn đó có tin tưởng vào cậu không kìa? Lúc Olivia giới thiệu Tích Dịch là anh hùng đại diện Trung Quốc, mấy người đó thậm chí còn chẳng hề biết cậu là ai kia mà. Thực ra trước một cuộc chiến có thể mất mạng bất cứ lúc nào như chơi này, chắc dù họ không muốn thì cũng phải đặt niềm tin vào cậu thôi.

  Đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người lúc nào cũng ưu tiên mạng sống của mình lên hàng đầu, bám víu lấy hi vọng sống cuối cùng mà họ cho là có thể giữ được cái mạng nhỏ nhoi của mình. Trước trận chiến có lẽ bọn người đó còn chịu đặt niềm tin vào Tích Dịch, bây giờ chắc đã đánh mất luôn niềm tin đó rồi nhỉ? Khỏi cần hỏi thì nhìn đám người kia nhục mạ mình cậu cũng đã biết câu trả lời rồi.

  [ Thế mà mình lại phải chiến đấu đến chết chỉ vì mạng sống của bọn người lớn vô lương tâm này... ]

  Chắc là lão bà bà thất vọng về mình lắm ha? Tích Dịch vốn không quan tâm đến sự sống chết của lũ người lớn ấy, thế nhưng Ngân Ưng là một ngoại lệ. Lão bà bà là người duy nhất mà cậu xem như là người thân của mình, cũng là người duy nhất thật lòng quan tâm đến cậu, thế mà cậu lại không thể đáp lại được sự hy vọng của cô. Bản thân cậu vô tích sự thật đấy, đã khiến lão bà bà nản lòng rồi... 

  Ngân Ưng là người đã cưu mang Tích Dịch, đem đến cho cậu cuộc sống mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ được hưởng. Nếu không có cô, chắc rằng cậu sớm đã chết ở cái khu ổ chuột bần hàn ghê tởm mãi mãi và không bao giờ được ánh mặt trời chiếu đến đấy.

  Không kịp để Tích Dịch nghĩ tiếp thì giọng nói vô cảm của Gaia vang lên, từng câu từng chữ một đánh thẳng vào trái tim trống rỗng của cậu:

  - " Tôi xin gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Hoa Kỳ, chiến thắng của trận thứ hai thuộc về khu vực các vị. Bây giờ, xin mời ngài tuyên bố thứ mà khu vực mình muốn. "

  Ừ nhỉ, cậu quên mất là còn có vụ này nữa, vậy là đã thua rồi còn phải giao nộp thứ đối phương muốn kia à... Thảm hại quá đi... đã thế thà Tích Dịch chết để đổi lấy sự sống của người dân nước mình còn hơn. Dù cậu chẳng muốn đám người khốn nạn kia sống đâu, nhưng nếu chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình mà làm như thế thì sẽ gây phiền hà cho lão bà bà mất...

  Ngay lúc này, Tích Dịch vô cùng muốn chết, nếu sống không có ý nghĩa gì, thì chi bằng chết đi, kết thúc cái cuộc đời không có lối thoát này của cậu. Chết hay không chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nếu đằng nào cũng chết, sao cậu không chết luôn nhỉ?... 

  Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tích Dịch hoàn toàn không lắng nghe thứ mà Hoa Kỳ muốn là gì. Cho đến khi cơn hoa mắt chóng mặt ập đến, đầu đau như búa bổ, không thể nào nhét thêm thông tin gì, cậu mới dừng cái suy nghĩ tìm chết của mình lại.

  Các dây thần kinh trong cơ thể đều báo hiệu rằng cơ thể Tích Dịch cần được nghỉ giải lao sau một trận đấu tàn khốc. Dù có mạnh mẽ cỡ , con người vẫn chỉ là con người, không phải thần, càng không phải đấng tối cao, vẫn có giới hạn của bản thân mình, vẫn cần được nghỉ ngơi.

  Tích Dịch cuối cùng cũng cho phép bản thân được nằm xuống, được gục ngã, được làm một con người bình thường, một con người thực thụ. [ Mình sẽ chỉ ngã xuống... duy nhất lần này thôi... chỉ lần này... ]. Cơn mệt mỏi và váng đầu làm suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn, cậu thả cho cơ thể mình nghiêng về phía trước, rơi xuống...

  Ngay lúc Tích Dịch nghĩ mặt mình sẽ hôn đất thì cậu đã được đỡ vào một vòng tay ấm áp. Trên người đối phương mặc dù có mùi máu nhưng vẫn không hề át đi mùi hương thơm ngát đặc trưng của cơ thể. Mùi hương ấy khiến cậu dễ chịu đến mức muốn thiếp đi, mà đúng là cậu thiếp đi thật. Mắt thấy chàng thiếu niên nhỏ bé ngất lịm đi trong tay mình, người kia khẽ cười nhẹ, cất giọng nói trầm ấm êm tai:

  - " You've worked hard, take a break... "

  || Cậu đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi... ||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro