Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi sẽ thay đổi cách xưng hô của Dịch Dịch với Aiden từ tao - mày sang ta - ngươi ha, cho nó nhẹ nhàng và giống Trung hơn

  Tiếng Anh và tiếng Trung dịch ra không chắc là đúng, có gì sai sót mong mọi người thông cảm

___________________________________

  Bầu không khí lạnh lẽo làm Tích Dịch giật mình tỉnh giấc, cậu khẽ mở mắt ra, ngồi dậy day day trán mình. Lúc này cậu mới để ý thấy nơi này không phải phòng hồi sức, càng không phải phòng cậu. Cách bài trí xung quanh rất lạ, không hề giống phong cách của Trung Quốc, hình như cách trang trí này còn có chút giống... phương Tây?

  Phát hiện này làm Tích Dịch tăng cường cảnh giác hơn với không gian xa lạ xung quanh, cậu nhớ rõ ràng là mình bị ngất đi sau trận chiến. À... còn được ai đó đỡ vào lòng nữa, thế nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc cậu ở đây cả.

  - " Cốc cốc... "

  Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian yên ắng đánh tan dòng suy nghĩ của Tích Dịch, cậu cẩn thận nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó, cậu khẽ khàng cầm vũ khí được đặt trên bàn của mình lên, nhanh nhẹn bước tới trước cửa...

  Aiden tiếp tục gõ cửa thêm lần nữa, thấy mãi mà không có tiếng đáp lại, cũng không thấy có người nào ra mở cửa. Anh nghĩ thầm chắc cậu vẫn còn đang ngủ, thế nên không nói lời nào nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

  Vừa mới bước vào, Aiden đã bị chặn lại bởi thanh đao kề nơi cổ, trước thứ vũ khí có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào ấy, anh lại thản nhiên nhìn sang phía Tích Dịch, thậm chí còn đối với cậu cười một cái:

  - " So you're awake, why do I knock on the door but you don't open it? You should at least answer... "

  || Hóa ra là cậu dậy rồi đấy à, sao tôi gõ cửa mà cậu không mở thế? Chí ít thì cũng phải đáp lại một tiếng chứ... ||

  Trái ngược hoàn toàn với Aiden, Tích Dịch chẳng cười lấy một cái, trầm giọng tra hỏi:

  - " 说! 我 怎么 在 这 里 和 你 们 的 意 圖 是 什么? "

  || Nói! Tại sao ta lại ở đây và bọn ngươi có ý đồ gì? ||

  Aiden vội giơ hai tay lên, trưng ra vẻ mặt vô tội:

  - " How unfair to me! If we wanted to do something to you, we wouldn't have left your weapon behind and I'd be the one to bandage your wounds! But don't you really know why you are here?"

  || Oan cho tôi quá! Nếu chúng tôi muốn làm gì cậu thì đã chẳng để vũ khí lại cho cậu rồi, với cả tôi còn là người băng bó vết thương cho cậu đấy! Nhưng cậu thật sự không biết lí do tại sao mình lại ở đây hả? ||

 Tích Dịch ghét bỏ nhắc nhở:

  - " 如果 你 说 中文, 你 就 会 死 吧? "

  || Nếu ngươi nói tiếng Trung thì ngươi chết à? ||

  Aiden đem hai tay của mình bỏ xuống, thở dài chỉ vào chiếc máy phiên dịch nằm ở góc giường, dùng tiếng Trung thành thạo nói:

  - " Thực ra cậu có thể dùng máy phiên dịch để nghe hiểu tôi nói gì mà? "

  Tích Dịch liếc mắt nhìn chiếc máy phiên dịch của mình nằm lẻ loi trên giường, nửa ngày sau mới phun ra một câu:

  - " Ta lười đeo, lúc nào cũng phải kè kè bên mình phiền chết đi được... "

  Sau đó cậu quay đầu đổ hết lỗi lên đầu Aiden khiến anh sốc ngang:

  - " Rõ ràng là ngươi biết nói tiếng Trung mà sao lúc đầu không dùng luôn đi, làm vòng vèo lâu như vậy, còn không phải do ngươi hết sao? "

  Sực nhớ ra mình vẫn chưa hỏi vấn đề chính, Tích Dịch đưa thanh đao lên sát cổ Aiden khiến vùng da ở đó bị quẹt ra một vết máu đỏ tươi, cậu lạnh mặt nói:

  - " Không nói chuyện vớ vẩn với ngươi nữa, bây giờ thì mau trả lời câu hỏi của ta "

  Anh nhìn xuống cổ mình, sau đó quay sang thận trọng hỏi Tích Dịch :

  - " Cậu thực sự không biết lúc đó xảy ra chuyện gì à? "

  Vẻ mặt nghiêm túc của Aiden khiến cậu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu giật mình hỏi lại:

  - " Chuyện gì là chuyện gì? Ta hoàn toàn không nhớ có chuyện gì quan trọng đến mức ta phải ở đây cả "

  Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Tích Dịch Aiden mới biết hóa ra không phải cậu diễn kịch lừa mình hay gì cả, anh thở ra một hơi thật dài.

   Thấy khuôn mặt tràn đầy sự bất lực Aiden, Tích Dịch vốn định lôi cổ anh ra tra hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Thế nhưng anh lại nhanh tay hơn cậu một bước, Aiden ấn mạnh vào vùng eo của Tích Dịch khiến cơn đau nhức từ eo truyền tới. Vết thương bỗng nhiên bị chạm mạnh khiến cậu phải ôm lấy bụng mình, miệng " Shh... " một tiếng, cơ thể mất thăng bằng khuỵu xuống

  Khi Tích Dịch chuẩn bị quỳ trước mặt Aiden thì anh đã nhanh nhẹn kéo cậu vào lòng mình, Aiden khẽ nói:

  - " Xin lỗi nhé... Nhưng tôi chỉ muốn cậu yên lặng hơn chút thôi... "

  Tích Dịch trừng mắt với Aiden, vẻ mặt như thể đang nói " thiếu gì cách làm mà ngươi lại dùng cách này hả?! " , mà sau đó đúng là cậu đã nói với anh như vậy thật. Aiden chỉ cười nhìn Tích Dịch mà không nói một lời, sau đó tay anh vòng xuống dưới chân cậu, trực tiếp bế bổng cậu lên.

   Tích Dịch nhìn thì như vậy thôi chứ đời này cậu đã được ai bồng bao giờ, bỗng nhiên cả người bị nâng lên khiến cậu phải luống cuống choàng tay qua cổ Aiden để giữ thăng bằng. Sau khi biết anh dùng cái tư thế bế công chúa mà cậu thấy là rất đáng xấu hổ để bồng mình, Tích Dịch đỏ mặt nhắc nhở:

  - " Mau thả ta xuống! "

  Aiden làm bộ điếc không sợ súng, anh hoàn toàn ngó lơ yêu cầu của cậu, chầm chậm bước về phía giường, sau đó còn tốt bụng khuyên nhủ:

  - " Nằm yên đi... tôi không muốn làm cậu đau đâu... "

  Nghe được lời này của Aiden làm mặt Tích Dịch nóng ran, cậu thấy nói mãi cũng không được bèn để mặc anh muốn làm gì thì làm, lúc này cậu mới chú ý cái hương thơm thoang thoảng trên người anh. 

  Tích Dịch cảm thấy mùi hương ngọt ngọt này rất quen thuộc, hình như cậu đã từng ngửi được nó ở đâu rồi [ Rốt cuộc là ở đâu nhỉ?... ] Tích Dịch thầm nghĩ. À! Hình như đây là mùi của cái người đã đỡ cậu khi cậu chuẩn bị đập mặt xuống đất. Nhưng vấn đề ở đây là... tại sao mùi hương này lại có trên người của Aiden?

  Tích Dịch càng nghĩ càng thấy lạ, nhưng chẳng kịp để cậu nghĩ nhiều anh đã nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Tích Dịch định hỏi Aiden về vấn đề mà mình thắc mắc, khi cậu sắp sửa mở miệng thì bị anh ngắt lời:

  - " Chắc cậu đói rồi đúng không? Tôi đi lấy đồ ăn cho cậu rồi hẵng trả lời vấn đề cậu hỏi tôi nhé?"

  Tích Dịch lắc lắc đầu, ý bảo cậu không đói, thế nhưng sau đó bụng cậu đã kêu lên một tiếng đầy phản đối. Aiden nhìn khuôn mặt đỏ như quả cà chua của cậu, chỉ cảm thấy cậu thật là dễ thương, cười trêu chọc:

  - " Không đói, hửm? "

  Thấy Aiden đã biết được thực ra bụng mình đã đói còn cào từ lâu, Tích Dịch cũng bỏ luôn cái ý định giấu diếm anh, cuối cùng thừa nhận, còn tiện thể đuổi người đi:

  - " Rất đói được chưa hả? Đừng có cười nữa, mau đi lấy thức ăn về đây cho ta "

  Aiden nghe ra được ý định đuổi người của cậu, đứng dậy xoa xoa đầu tóc cậu một chút, dịu dàng nói:

  - " Cậu phải nhớ ở yên đó chờ tôi về đấy nhé... không được chạy loạn đâu "

 Nói rồi anh xoay người bước đi, khi liếc thấy anh không còn trong phòng nữa, Tích Dịch thở dài ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mình, khẽ mắng:

  - " Tên điên này có biết bản thân mình vừa làm cái gì không vậy?! "

  Mà nói gì thì nói, thực ra cậu cũng không ghét hành động đó của Aiden đến vậy, thậm chí là có chút thích... 

  - " Aaaaa... mình đang nghĩ cái gì vậy nè? "

  Tích Dịch quyết định rồi, từ nay cậu phải cảnh giác hơn với tên này mới được, ai mà biết anh sẽ còn khiến cậu làm ra mấy hành động điên rồ đến mức nào cơ chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro