Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tích Dịch không thể nào ngờ tới cậu vậy mà lại ngồi yên một chỗ chờ Aiden về thật. Đầu Tích Dịch bỗng nảy ra suy nghĩ rất vớ vẩn rằng liệu cậu có bị đoạt xá hay không. Chứ không thì làm gì có chuyện cậu trở nên bất bình thường thế .

  Không để Tích Dịch có thêm mấy cái suy nghĩ linh tinh nữa thì Aiden đã mở cửa với bát cháo bốc khói nghi ngút trên tay, trước khi vào anh còn không quên nói " tôi xin phép " vô cùng lịch sự. Đương nhiên đó chỉ là người ngoài nghĩ như thế thôi chứ Tích Dịch thì không, cậu nhìn anh bước đến trước mặt mình, khẽ nhướng một bên mày lên:

  - " Vào mà không gõ cửa kia à? Ngươi không có phép tắc đến thế luôn? "

  Aiden vừa đặt chiếc bát xuống bàn vừa trả lời cậu:

  - " Tôi chắc chắn là dù tôi có gõ cho nát cửa thì cậu vẫn sẽ không mở, tôi nói đúng không? Mà tôi cũng đã nói xin phép trước khi đặt chân vào rồi còn gì "

  Thấy Aiden đã nhìn thấu được suy nghĩ của mình, Tích Dịch quay đầu qua chỗ khác ậm ừ nói:

  - " Ừ thì ngươi xin phép rồi nhưng ta còn chưa cho phép ngươi vào thì ngươi vẫn vào đấy thôi. Với cả tại sao lại là cháo mà không phải món gì khác vậy? "

  Aiden không biết từ đâu lôi ra một chiếc ghế đặt xuống ngồi đối diện với Tích Dịch, đáp trả lại lời đánh trống lảng của cậu:

  - " Cậu đang bị thương nên trước hết ăn cháo cho ổn cái đã, sau này vết thương tốt hơn cậu muốn ăn món gì thì tôi làm món đó cho cậu. Hơn nữa thực ra đây là phòng tôi nên tôi cũng không nhất thiết phải gõ cửa hay xin phép gì đâu... "

  - " Đây là phòng ngươi ấy hả?! "

  Tích Dịch bởi vì hốt hoảng mà giọng nói có chút lớn làm Aiden cũng phải khó hiểu giật mình nhìn cậu:

  - " Thế chứ cậu nghĩ cậu đang ở phòng của ai vậy? "

  Tích Dịch hiện tại mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đã nói và làm những việc đáng xấu hổ đến mức nào. Cậu gục mặt xuống bàn tay ngồi tự kỷ một mình, hành động này của cậu làm Aiden vô cùng buồn cười.

  Anh khẽ gỡ tay của Tích Dịch ra rồi nâng mặt cậu lên, trên khuôn mặt cậu đã nhiễm một mạt ửng hồng, đôi mắt của cậu mở to một cách ngạc nhiên. [ Giống như mèo con vậy... ] Aiden thầm nghĩ, thế rồi anh đưa tay nhéo má Tích Dịch một cái khiến cậu hướng ánh mắt khó hiểu đến anh:

  - " Ngươi đang làm quái quỷ gì vậy ? "

  Aiden không chú ý đến câu hỏi của Tích Dịch, chỉ nhỏ giọng thì thầm:

  - " Rốt cuộc là cậu ăn gì mà lại cute như vậy chứ? "

  - " Hả? Ngươi nói gì có thể nói to lên chút không? "

  Tích Dịch mơ hồ hỏi lại Aiden, anh chỉ lắc đầu rồi bảo:

  - " Không có gì, cậu nghe nhầm rồi "

  Tích Dịch gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cậu lại ngẩng đầu nhìn Aiden, anh thấy cậu cứ nhìn chằm chằm mình, nhịn không được hỏi:

  - " Cậu còn có chuyện gì nữa à? "

  Khẽ chỉ chỉ vào bàn tay của Aiden đang ở trên mặt cậu, Tích Dịch nói như một lẽ đương nhiên:

  - " Ngươi có bỏ tay ngươi ra khỏi mặt ta không thì bảo? " 

  Anh liếc thấy tay mình vậy mà vẫn còn chưa buông mặt cậu ra, vội vàng thu tay lại, bối rối xin lỗi:

  - " Xin lỗi nhé, tôi quên mất... "

  Tích Dịch trực tiếp ngắt lời Aiden:

  - " Bỏ qua chuyện đó đi, đến lúc ngươi nên trả lời câu hỏi của ta rồi đó "

  Mặt Aiden tỏ rõ vẻ không hài lòng:

  - " Tôi nghĩ cậu nên ăn trước đã... "

  Tích Dịch xua tay:

  - " Chuyện ăn uống tính sau đi, dù sao không ăn một lúc cũng không chết. Còn bây giờ nếu ngươi không nói lí do tại sao ta lại ở đây thì ta có thể chết thật đấy "

  Aiden thấy cũng không thuyết phục được cậu, chỉ đành thở dài nói:

  - " Ừm, theo ý cậu vậy... để cháo một lúc cho đỡ nóng cũng được  "

  Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, bắt đầu kể: 

 - " Chuyện là thế này... "

__________________

......

 - " Tôi xin gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Hoa Kỳ, chiến thắng của trận thứ hai thuộc về khu vực các vị. Bây giờ, xin mời ngài tuyên bố thứ mà khu vực mình muốn. "

  Gaia vừa mới nói xong thì bên Hoa Kỳ đã nhanh nhẹn thông báo:

  - " Ngài Aiden, ngài có nghe rõ không? Tôi là Nathan Clynes đây, Tổng thống nói là quyền lựa chọn sẽ thuộc về ngài, ngài ấy còn bảo đây là phần thưởng dành cho ngài vì đã dành chiến thắng ạ "

  Aiden nhoẻn miệng cười đểu:

  - " Ông bác đó hôm nay còn tốt vậy cơ à, nghi ngờ thật đấy... "

   Mà nói chứ anh cũng chả có hứng thú với cái gì của Trung Quốc cả. Aiden đảo mắt quanh sân đấu, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người chàng trai đứng ngơ ngẩn đối diện cách anh không xa. Khóe miệng Aiden nhếch lên một vòng cung nho nhỏ, ừ thì, cũng không phải là không có thứ anh hứng thú, anh ngẩng đầu dõng dạc nói với Gaia:

  - " Tôi muốn anh hùng đại diện Trung Quốc... "

__________________

   - " Vậy là nhờ ngươi mà ta được ở đây đó hả? Nước ta còn có ti tỉ thứ tốt hơn ta mà sao ngươi không lấy đi, dù ngươi có chọn ta thì ta cũng sẽ không làm theo bất cứ yêu cầu gì của ngươi và nước ngươi đâu, ta chắc chắn sẽ chết trước khi làm những điều đó... "

  Thực ra thì Tích Dịch cảm thấy khá may mắn khi thứ mà Aiden muốn là cậu chứ không phải gì khác của Trung Quốc, không biết chút giúp đỡ này của cậu thì lão bà bà có đỡ phiền lòng hơn không nhỉ?

  Aiden hốt hoảng lắc lắc đầu:

 - " Không phải không phải, tôi đảm bảo là chúng tôi sẽ không bắt cậu làm gì quá đáng cả. Còn lí do tại vì sao tôi lại chọn cậu thì... cậu cứ xem như tôi cần cậu luyện tập cùng mình để kỹ năng của tôi nâng lên đi "

  Tích Dịch thấy Aiden nói cũng có lý nên không gặng hỏi anh tiếp , nhìn cậu im lặng không nói gì nữa, anh thầm thở phào một hơi. Đó đương nhiên không phải lí do thật sự của Aiden, nhưng làm sao anh có thể nói với Tích Dịch là tại vì anh cảm thấy cậu rất đặc biệt đối với mình được, vấn đề này, vẫn là để một thời gian nữa rồi hẵng nói với cậu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro