Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ làm vườn. Albie được mời tới câu lạc bộ này, mà cậu ấy không hứng thú nên đã thử gợi ý cho tôi.
"Anh ấy cũng là người Châu Á, tớ nghĩ hai người sẽ dễ làm quen. Cậu nghĩ sao về việc làm quen bạn mới?"
Chà, tôi quyết định thử xem sao. Có lẽ là vì hai chữ "bạn mới" đó.

Cửa mở nhưng trong phòng không có ai, thật bất cẩn quá. Tôi vòng ra mảnh sân nhỏ cạnh phòng sinh hoạt, nơi đó có một cây anh đào đương độ ra hoa.
Có một người đứng đó, giữa mưa hoa rợp trời. Người đó quay đầu, là một gương mặt đậm chất Châu Á, thanh tú ưa nhìn. Nhìn thấy tôi, anh ấy cười rộ lên.
"Xin chào, rất vui được gặp mặt. Tên của em là gì?"
"Xin chào. Em tên Amber. "
Albie có nói vị tiền bối này đến từ Nhật Bản nhỉ ? Đúng là đến từ xứ sở mặt trời mọc có khác, cười lên như đang toả sáng vậy.
"Cứ gọi anh là Blair. Chào mừng em đến với câu lạc bộ làm vườn."
"Xin lỗi em nhé, các thành viên khác không có mặt được. Làm phiền em đợi anh một chút nhé."

Thái độ anh ấy rất hồ hởi, dắt tôi vào phòng sinh hoạt, bày một ít đồ ăn nhẹ rồi chạy biến đi đâu mất. Tôi ngơ ngác ngồi trên ghế, có hơi không phản ứng kịp cuộc làm quen chóng vánh này. Tôi ngồi nhìn cây anh đào ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Rất nhanh sau đó anh liền quay lại.
"Cảm ơn vì đã đợi anh nhé! Cái này tặng cho em." - Anh ấy cười rạng rỡ, đưa cho tôi một đóa mẫu đơn. Cánh hoa mềm mại xinh đẹp, rõ ràng là vừa mới rời cành.
" Hoa...sao ?"
Trước nay tôi chưa từng được tặng hoa bao giờ, cũng không nghĩ mình cần được tặng hoa.
"Ừm, anh không biết em thích hoa gì, chỉ là thấy em rất hợp với hoa mẫu đơn. Em thích nó chứ, chỗ anh chỉ có hoa thôi, quà gặp mặt sẽ tặng em sau nhé."
"... Còn có quà gặp mặt nữa sao?"
"Đương nhiên chứ, anh rất chào đón em mà."
"... Cảm ơn anh."

Blair cười xoà, chủ động bắt chuyện với tôi. Tôi thực sự choáng ngợp với tốc độ nhả chữ của anh ấy, thì ra ý của Albie khi bảo anh rất dễ nói chuyện là như thế này à...

Ngày hôm sau khi gặp lại, anh ấy nhiệt tình mời tôi đi ngắm hoa mà anh ấy đã trồng từ năm học trước. Nghe nói là cẩm tú cầu màu xanh, ảnh còn muốn mời cả Albie đi nữa.
Trong khi nói chuyện, tôi để ý thấy người ngày hôm đó lén nhìn tôi. Anh ta ngồi yên lặng trong góc, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh ta như chìm đắm trong thế giới riêng, ngăn cách với mọi người xung quanh bằng một bức tường vô hình. Blair nói người đó tên Aiden.

Một cảm giác quen thuộc đến khó chịu. Bởi vì anh ta cũng giống tôi. Có lẽ vì vậy tôi đã bắt chuyện với anh ta.

Chúng tôi đi cùng nhau trên hành lang dài của trường học, ngày dần tàn để nhường chỗ cho đêm tối bất tận. Tôi để ý thấy Aiden dần bước chậm lại, đi sau lưng Blair, và tôi đã lỡ bật thốt ra điều mình đang nghĩ.
"Anh Aiden không hoà hợp với mọi người sao ?"
Nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của anh ấy, tôi có chút hối hận khi nói ra điều này.
"Anh thích đứng một mình, lùi bước lại. Tôi cũng ít khi thấy anh nói nhiều nữa. Nên tôi nghĩ vậy... bộ anh thấy kì sao? Vậy tôi xin phép."
Tôi ngượng ngùng cười khi nhận ra sự gượng gạo của anh ấy. Đáng lẽ ra mình không nên hỏi như vậy...
"Có lẽ... là như vậy ?"
Tôi không trả lời, bước đi nhanh hơn.

Cuối cùng đã đến nơi, giải thoát tôi khỏi không khí ngột ngạt do chính mình tạo ra. Blair đưa cho tôi găng tay, dẫn tôi ra vườn. Thế nhưng cẩm tú cầu không phải màu xanh như anh đã nói. Gì đây, hàng về không như giới thiệu hả.
"Này, tôi tưởng anh trồng hoa màu xanh. Sao cẩm tú này lại là hoa màu hồng vậy ?"
Blair nghiêng đầu bối rối, có vẻ cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Chợt Aiden lên tiếng: "Amber, sao thế ?"
Tôi khẽ giật mình, trả lời anh ấy: " Có chút kỳ lạ. Rõ là anh Blair đã kiểm soát độ pH cho đất rồi nhưng nó lại thành màu hồng thay vì màu xanh. Tại sao vậy ?"
"Tò mò thì mình đào lên xem là được. Lấy hiểu biết của tớ về cậu, kiểu gì cậu cũng phải tìm cho ra vì sao hoa đổi màu."
May mà Aiden dường như không quá để ý lời tôi nói khi nãy. Blair vui vẻ đào đất lên, trông còn có chút trẻ con.
Sau một hồi anh ấy đột nhiên che mũi
"Em có ngửi thấy mùi gì là lạ không ?"
"Có khi đó là lý do những bông hoa yêu quý của cậu đổi màu đấy, đào tiếp thử xem." - Aiden tiếp lời
"Lỡ có cái xác thì anh vui." - Tôi chợt đoán ra ẩn ý trong mắt anh. Môi mở ra lời bông đùa. Nhưng lời nói vui này hình như cũng không thật sự vui cho lắm. Ngày hôm nay tôi nói năng loạn hết cả lên rồi. Tôi luôn như vậy... luôn không ổn về mặt cảm xúc của mình

Tôi không nên nói lời xui xẻo như vậy, bởi vì anh ấy đã thực sự đào lên một cái xác rồi.

Cái xác phủ lớp đất, tôi có thể nhìn ra các cơ đã tiêu biến. Các mô vẫn còn chưa phân hủy hoàn toàn. Mùi nồng của đất, quyện với mùi thi thể quả là trải nghiệm ám ảnh. Mùi hương nồng đượm, lại có chút tanh nhạt. Các khớp xương dần lộ ra. Mô mềm đã tiêu biến khá nhiều. Chúng trông không trắng như bạn tưởng đâu, màu chúng có chút xám và xỉn màu. Chỉ còn da khô, xương và sụn và chút mô mềm. Ít nhất, tôi cảm thấy may mắn với giòi đã biến mất. Tôi chưa bao giờ thấy lạnh lẽo như lúc này.

Nhanh chóng, tôi phải đẩy Blair ra. Liệu tôi có đẩy quá mạnh không nhỉ? Anh ấy, tôi cảm nhận được, không phải là sự sợ hãi, đó là chút gì đó khó nói pha cùng hoảng loạn. Là ám ảnh hơn là sự sợ hãi. Albie nhanh chóng đỡ lấy Blair.
Một nữ sinh hoảng sợ hét toáng lên, Aiden đang gọi cảnh sát, mọi thứ rối như tơ vò.

Tôi cảm thấy, tai mình ù đi. Đây thực sự là một trải nghiệm với thi thể thực mà tôi chưa bao giờ gặp. Tôi hiểu...đây là quá đỗi kì lạ. Nhưng tôi thành thật, cảm thấy run rẩy. Tôi biết, hơn cả là phải chụp hiện trường. Tôi chụp lại ảnh, nhanh chóng quỳ gối, tôi quan sát cái xác kĩ hơn.
Albie gọi tôi, giọng nói mang theo sự lo lắng: "Amber à, lùi xuống đi." May mắn là cậu ấy đứng lùi về sau lưng chúng tôi, nên có lẽ không nhìn thấy cái xác kinh khủng này.

Xác chết đã lộ ra phần xương sọ. Phần răng nanh là một chiếc răng giả, bằng vàng, chúng trông không sáng, có chút xỉn màu. Nạn nhân không có các vết thương rõ ràng. Có một vài vết thương nhỏ ảnh hưởng tới các mô còn có thể nhìn, nhưng vậy vẫn quá khó. Tôi nghĩ tốt nhất nên mang cái xác ra khỏi đất. Nhưng tình trạng cái xác không ổn. Có lẽ là tốn phải chừng nửa năm để phát triển như vậy. Suy đoán thì có thể nhận định được vết thương trí mạng không ảnh hưởng đến xương. Do trúng độc cũng hoàn toàn có thể. Nhưng phải xét nghiệm. Chính tôi cũng không thể biết... liệu tôi có thể xét nghiệm với tình trạng xác đang phân hủy như vậy không.
Thực ra, đây trong quá trình phân hủy gọi là hóa khô. Vẫn còn các mô mềm. Gọi là hóa khô một phần. Đây là trong quá trình phân hủy động vật. Còn trong quá trình của con người, đây lại gọi là thối rữa. Tuy không khác nhau nhưng hóa khô cụ thể hơn thối rữa.
Tôi cũng không chắc khi nói hóa khô là chuẩn vì theo tôi nhớ hóa khô (dry) là giai đoạn mà cây cỏ có thể bắt đầu hồi sinh trong khu CDI và là dấu hiệu cho thấy rằng mức độ chất dinh dưỡng trong khu đất bao quanh xác chết vẫn chưa phục hội lại mức bình thường.Khi này xác chết chỉ còn lại da khô, sụn và xương từ từ hóa và mất màu nếu tiếp xúc với các yếu tố khác. Nếu tất cả các mô mềm đã biến mất khỏi xác chết thì người ta gọi là xác đã xương hóa hoàn toàn; nếu vẫn còn mô mềm trên xác chết thì gọi là xác đã hóa xương một phần.
Như vậy hoàn toàn trùng khớp với tình trạng xác chết. Dù gì, tôi cũng chưa từng là một bác sĩ pháp y.

Aiden kéo tôi lên khỏi mặt đất và những suy nghĩ miên man trong đầu. Tôi mất tập trung trò chuyện với anh ấy vài câu. Anh ấy bình tĩnh hơn tôi tưởng, lắng nghe tôi nói và lặng lẽ đánh giá tình trạng cái xác. Đôi mắt đẹp không có một chút gợn sóng, hững hờ như thể đang ngắm nhìn tiêu bản được vẽ trong những quyển sách giáo khoa thay vì một con người bằng xương bằng thịt đã chết. Cảm tưởng như thể, cái chết đó là điều hiển nhiên. Tôi chẳng tìm đâu được chút le lói của tâm trạng xáo trộn trong mắt anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro