Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dựa vào tường ngoài hành lang, lắng nghe cuộc nói chuyện của hai viên cảnh sát. Họ đè thấp giọng, tôi chỉ nghe được loáng thoáng. Vẫn phải chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi.
Cảnh sát đã mượn dùng văn phòng của nhà trường để lấy lời khai. Với tư cách là những người trực tiếp phát hiện thi thể nạn nhân, Blair và Amber được hỏi cung rất kỹ lưỡng, mãi lâu chưa thấy ra ngoài.

Tôi cũng Albie sốt ruột đứng trên hành lang chờ đợi. Albie lo lắng đến mức cắn móng tay, nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng chặt. Trời đã tối hẳn, những con thiêu thân lao vào bóng đèn ngoài cửa sổ. Ánh sáng vàng từ cột đèn đổ vào trên người chúng tôi nhưng lại không thấy ấm áp. Tôi thất thần nhìn cái bóng của mình ở giữa cái bóng của song cửa sổ.

Trông như đứng giữa một cái lồng.
Bầu trời ngoài kia cao rộng như thế, cũng chỉ là chuyển từ cái lồng này sang cái lồng khác mà thôi.

"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên giữa hành lang dài tĩnh lặng. Amber cau chặt mày, đầy vẻ suy tư. Blair mặt mày xám như tro, đôi mắt đọng lại những cảm xúc phức tạp mà tôi không hiểu. Lòng tôi chợt thắc mắc, rốt cuộc những cảm xúc đó là gì, vì cớ gì đôi mắt đó lại u buồn đến vậy.
Albie tiến lên trước mặt Amber, hỏi khẽ: "Cậu ổn chứ ?"Em ấy nhẹ gật đầu. Blair thì thào gọi tên tôi
" Aiden..."
" Chúng ta trở về nhé ?"

Chúng tôi cùng trở về ký túc xá, cả một đường không ai nói lời nào.

Lòng tôi vẫn không thấy chút gì xáo động. Nhưng nhìn gương mặt kia của Blair, lòng tôi có chút dự cảm không lành. Tôi ngồi vào bàn học, đầu óc lại bắt đầu tái hiện vụ án. Khi đứng ngoài hành lang, tôi có nghe pháp y nhận định cái xác. Giống như lời Amber. Nạn nhân đã bị sát hại hơn nửa năm, cơ thể không có dấu hiệu tổn thương rõ ràng. Là nam giới, cao 1m7. Cái răng giả vàng đó có thể nạn nhân chính là người bạn học Maximilian. Các camera giám sát không thể ghi hình vì thời hạn lưu trữ chỉ 1 tháng. Là một kế hoạch hay là một vụ bộc phát ? Hung thủ làm sao để sát hại nạn nhân ? Tấn công, không, vết thương không đủ để giết chết ai đó... Bệnh lý...? Nhưng nếu là Maximilian, đó là điều không thể, cậu ta chưa từng mắc bệnh. Mà nếu do bệnh cũng không cần lén lút chôn cái xác đi. Xuất huyết sao ? Vết thương nhỏ như vậy, sao có thể gây ra cái chết ?
Đầu độc hay đuối nước, ngạt thở... ? Xương móng lộ ra không hề tổn thương. Có kẽ không phải là do các tác động đến cổ...
Đầu tôi cảm thấy mệt mỏi khi suy nghĩ nhiều đến thế. Tôi khẽ vươn tay kéo một cuốn sách khỏi kệ thì chợt nghe được giọng của Blair...
" Lại nữa... thật sự là điềm xấu..."

Giọng cậu ấy khàn lại trầm, tạo ra cảm thấy lạnh lẽo. Tôi xoay người, trên tay vẫn là cuốn sách. Mỉm cười nhạt, giọng đều đều hỏi Blair

" Cậu thấy không ổn khi nhìn thấy trực tiếp đúng không ? Lần sau có cần đến phòng chăm sóc không ?"

Blair dường như còn mê man chợt bừng tỉnh. Cậu ấy lắc đầu nhẹ. Sau đó lại vào nhà tắm.

Cậu ấy đang tự tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi không hiểu mà cũng thầm nghĩ mình không nên xen vào nếu cậu ta không muốn.

Bầu không khí dường như chưa bao giờ căng thẳng thế này...

Ngày hôm sau, tôi đã cố ý va phải Amber trong khi em ấy giúp đỡ cô Daisy mang mấy cuốn sách.

" Ồ, anh xin lỗi em nhiều nhé "
Giọng tôi tỏ ra thân thiện khiến em ấy thấy có chút nghi ngờ. Nhưng không nói nhiều, em ấy chỉ nói qua loa câu xin lỗi. Làm tôi cảm thấy như mình bị bơ vậy.
Thành thật mà nói, tuy không phải là thần tượng hay hot boy gì đó. Nhưng tôi luôn gây ấn tượng khi gặp ai đó. Tôi cũng chỉ là muốn hỏi xem em ấy nghĩ gì về vụ án.
Vậy mà... em ấy lại tự tìm tôi trước.
Khi đó là gần đến giờ tự học. Tôi đã sắp xếp các cuốn sách mình vừa mượn chợt em tìm đến.

" Anh Aiden, tôi có thể nói chuyện với anh chứ ?"

Khi đó, tuy căn phòng được thắp sáng nhưng độ sáng ở mức vừa phải, khá dịu mắt tôi. Làn da em trông nhợt nhạt và thật thiếu sức sống...

" Sao vậy, Amber ?"

" Anh có nghĩ gì về vụ án không ?"

" Ồ, anh không nghĩ em có hứng thú đó..."

" Anh đã cố ý va phải tôi trên hành lang đúng không ? Lúc đó, tôi nhớ anh sẽ ở thư viện. Nhưng khi đó anh lại xuất hiện trên hành lang. Hơn cả, anh còn va trúng để có thể giúp tôi mang sách tới cho cô Daisy nhỉ ? Anh chẳng phải muốn chúng ta nói chuyện sao ?"

" Anh không ngờ, em lại quan tâm lịch trình một ngày của anh thế đấy. Phải đấy, anh muốn biết em nghĩ gì về vụ án."

Vậy là, tôi với em ấy lại ngồi ở trong chiếc bàn gần với dãy sách nhất. Khi nhìn gần như thế, tôi mới thấy. Em ấy thực ra không nhạt nhòa như thế. Tuy tôi cảm nhận màu không tốt. Nhưng tôi thấy, em thực sự xinh đẹp hơn phần đông mọi người. Nhưng lại quá lạnh nhạt, khiến người ta cảm thấy xa cách.

" Tôi nghĩ, hung thủ vụ án hẳn phải có khả năng hoặc kế hoạch. Đầu tiên, hung thủ có thể che giấu cái xác đến khi hoa nở. Có thể thấy, hắn ít nhất cũng đã lập ra kế hoạch."

" Lên kế hoạch thì chắc hắn phải có dụng ý khi cố ý chôn cái xác dưới đó... hắn liệu có phải không biết pH của đất sẽ thay đổi màu của hoa ?"

" Có thể... nhưng nếu lên kế hoạch tại sao lại không biết điều ấy ?"

" Cứ đặt giả thiết đó là một sự cố ngoài kế hoạch, vậy thì người đó có thể là ai? Một người có khả năng che giấu, có khả năng trà trộn và có động cơ ?"

" Vậy thì hẳn phải hiểu rõ thời gian lưu trữ của thiết bị trường. Phải hiểu rõ lịch trình của người bảo vệ. Còn phải có phương tiện đủ để di chuyển cái xác..."

Amber cúi đầu mơ màng suy nghĩ...

" Anh có thấy Blair không ổn... anh biết gì không ?"

Tôi lắc đầu. Thành thực, tôi chẳng biết cậu ấy bị làm sao cả...

Amber mỉm cười. Đó là lần đầu, em cười với tôi... Amber rất xinh đẹp. Nhưng em ấy lại cười rõ thê lương... em ấy rời đi. Tôi cũng không biết nên nói gì tiếp với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro