Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Họ mau chóng bắt tay vào công việc, bảo vệ và chụp ảnh hiện trường. Những tốp học sinh ở phía xa xì xào bàn tán, thật ồn ào. Chúng tôi tạm thời quay lại phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Khi nhìn thấy những bông cẩm tú cầu trên bàn, tôi và Blair không khỏi thấy trong bụng nhộn nhạo. Đó là hoa anh ấy cắt trước khi đào đất lên, nghĩ đến thứ ở dưới đó tôi thấy có chút buồn nôn. Uổng cho trước đó tôi cảm thấy hoa cẩm tú màu hồng cũng không tệ, thì ra là do máu từ cái xác.

Nói đến thì, phải chăng hung thủ không biết máu có thể đổi màu hoa cẩm tú cầu? Độ pH trong máu là 7.5, như vậy hoa sẽ đổi thành màu hồng hoặc tím. Trong khi đó Blair đã tính toán kỹ lưỡng để hoa ra màu xanh, một sự cố ngoài ý muốn dành cho hung thủ chăng ?
Tôi không suy nghĩ được lâu vì phải tiến hành lấy lời khai. Trong suốt quá trình, sắc mặt Blair vô cùng tệ, có gì đó hơn cả sự sợ hãi khi nhìn thấy xác chết. Tôi ăn nói không tốt , sợ rằng sẽ khiến anh ấy cảm thấy tệ hơn. Tôi không dám mở lời...

Khi chúng tôi trở ra, trăng đã treo cao. Albie tiến lên hỏi thăm tôi, trong một khoảnh khắc, tôi thấy mắt mình cay cay. Cái cảm giác mở cửa ra có người quan tâm mình, đã quá lâu rồi từ lần cuối. Đến mức tôi gần như quên mất, và cảm xúc này như mới nảy sinh lần đầu.

Cả bốn người cùng nhau trở về, nhưng lại không ai nói lời nào. Không khí quá ngột ngạt, tôi chỉ có thể đặt lực chú ý lên những con thiêu thân đang bay quanh bóng đèn điện trên đỉnh đầu.

Lòng tôi chợt bâng khuâng, nếu đã biết trước kết cục cháy thành tro bụi, hà cớ gì lại phải lao vào ánh sáng ấm áp nhân tạo kia ? Có phải chăng do đêm thu se lạnh, lòng người tham luyến chút hơi ấm trên đường về ?

Ngay khi trở về ký túc xá, Albie lập tức bắt tôi đi ngủ như gà mẹ xua con. Tuy nhiên tôi làm sao có thể ngủ được. Tôi nhìn đăm đăm lên trần nhà mà liên tục suy nghĩ.
Nguyên nhân tử vong ? Ngạt thở, chết đuối, ngộ độc, bệnh lý... Có thể là lý do nào đây ? Đây chỉ là hành động bộc phát hay đã được lên kế hoạch tỉ mỉ ? Làm thế nào để chôn xác mà không bị phát hiện ? Hàng loạt câu hỏi liên quan đến hai vấn đề này xoay quanh trong đầu tôi.
Danh tính nạn nhân chưa được xác nhận, chưa thể khoanh vùng nghi phạm. Có vẻ Aiden biết gì đó về điều này.

Mải miết suy tư. Cho đến khi tôi bước khỏi giường vào sáng hôm sau, hình ảnh cái xác ấy vẫn lẩn quẩn đâu đó. Dẫu cho ai đó đã lìa đời, chẳng ai đủ thời gian để tiếc thương mãi cho cái chết ấy.
Thời gian thì vẫn cứ tiếp diễn, tôi vẫn tiếp tục nghe giảng trên lớp, tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ, tiếp tục là một ngày như mọi ngày. Khác ở chỗ, tôi không thể ngừng bận tâm tới cái xác khi có thể.

Khi đang giúp cô Daisy bê sách trên hành lang, tôi lại va phải Aiden. Anh ấy đột nhiên tỏ ra thân thiện một cách kỳ lạ, cười hoàn hảo như mọi lần giúp đỡ tôi. Theo tôi biết thì giờ này anh hẳn đang ở thư viện chứ ? Chà, hẳn đây là cố ý, và tôi chắc chắn anh ấy cũng hứng thú với vụ án như tôi. Là do những lời tôi nói lúc đó khiến anh nghĩ tôi có thể tìm ra gì đó sao ?
Thật trùng hợp, tôi rất muốn kéo anh ấy lại hỏi rốt cuộc anh biết điều gì. Nhưng thực sự, tôi không thể bỏ cô Daisy khi hứa sẽ mang chúng đến nhanh nhất có thể.
Tôi đành gặp anh tại thư viện trường
" Anh Aiden, tôi có thể nói chuyện với anh chứ ?"

" Sao vậy, Amber ?" - Anh mỉm cười, là nụ cười giống với mọi lần. Thành thực mà nói, tôi thấy nụ cười của anh trông hệt như cái cách một con búp bê hoàn hảo mỉm cười.

" Anh có nghĩ gì về vụ án không ?"

" Ồ, anh không nghĩ em có hứng thú đó..."

Xem kìa, vẻ mặt trông đầy bất ngờ đang dối lừa kia kìa.

" Anh đã cố ý va phải tôi trên hành lang đúng không ? Lúc đó tôi nhớ anh sẽ ở thư viện. Nhưng khi đó anh lại xuất hiện trên hành lang. Hơn cả, anh còn va trúng để có thể giúp tôi mang sách tới cho cô Daisy nhỉ ? Anh chẳng phải muốn chúng ta nói chuyện sao ?"

" Anh không ngờ, em lại quan tâm lịch trình một ngày của anh thế đấy."

Chúng ta có quá nhiều lịch trình trùng lặp nhau...

" Phải đấy, anh muốn biết em nghĩ gì về vụ án."

Cuối cùng, sự tò mò vẫn luôn chiến thắng. Anh ta bắt đầu nói ra điều tôi cần.

Vậy là tôi và anh ấy cùng ngồi trên chiếc bàn ở góc khuất trong thư viện. Kệ sách lớn bên cạnh gần như chắn hết toàn bộ người chúng tôi, sẽ không bị ai để ý. Dẫu sao một người nổi tiếng như anh ngồi cạnh một người như tôi thì tôi sẽ gặp chuyện phiền phức.

" Tôi nghĩ hung thủ của vụ án phải có khả năng hoặc kế hoạch. Đầu tiên hung thủ có thể che giấu cái xác đến khi hoa nở. Có thể thấy, hắn ít nhất cũng đã lập ra kế hoạch."

" Lên kế hoạch thì chắc chắn phải có dụng ý khi cố ý chôn cái xác dưới đó... hắn liệu có phải không biết pH của đất sẽ thay đổi màu của hoa ?"

" Có thể... nhưng nếu lên kế hoạch thì tại sao không biết điều ấy ?"

" Cứ đặt giả thiết đó là một sự cố ngoài kế hoạch. Vậy thì người đó có thể là ai ? Một người có khả năng che giấu, có khả năng trà trộn và có động cơ ?"

" Vậy thì hẳn phải hiểu rõ thời gian lưu trữ của thiết bị trường. Phải hiểu rõ lịch trình của người bảo vệ còn phải có phương tiện đủ để di chuyển cái xác..."

Tôi cúi đầu chìm vào hình ảnh về vụ án trong đầu tôi hiện tại.

" Anh có thấy Blair không ổn... anh có biết gì không ?"

Tôi bất chợt chạm phải ánh mắt của anh. Một đôi mắt đẹp nhưng đầy ám ảnh với sự lạnh lẽo, nhìn tôi chăm chú. Anh ấy vẫn luôn nhìn tôi như vậy sao ?
Tôi chợt thấy da đầu tê dại như một con thú sa vào ống ngắm của thợ săn.

Anh lắc đầu thay cho câu trả lời đồng thời cũng cắt đứt phút đối diện của chúng tôi. Tôi bỗng tò mò, sao anh lại không biết ? Hai người không phải là bạn sao ?
Đương nhiên, tôi biết điều mà không nói ra lời đó.

Tôi đứng dậy rời đi, tôi không chào anh, anh cũng chẳng níu tôi lại hỏi thêm bất kỳ điều gì. Chỉ lặng lẽ dõi theo bằng đôi mắt ấy.
Cuộc nói chuyện về vụ án đầu tiên giữa hai chúng tôi kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro