Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Davin thuộc dạng người ít nói. Anh ta và Angela là một cặp vào năm hai của tôi.
Tôi không quen dùng bạo lực, nhưng Angela là người đầu tiên khiến tôi vung nắm đấm. Thực ra, với tôi hay Xiyi, hoặc ít nhất như vậy. Việc kẻ giết người kia có ra ánh sáng hay không chẳng quan trọng. Tôi biết, em rất thất thường. Khi cười rất đẹp, cũng rất tự nhiên chỉ là khi chìm vào bóng đêm, em trở nên nguy hiểm và đáng sợ.

Lần nữa gặp lại Davin khiến tôi khá mất tự nhiên, tôi không quen nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta. Davin mỉm cười, ra vẻ tay bắt mặt mừng, nhưng trông đầy gượng ép. Tôi cũng cười, tôi rất giỏi cười.

" Xin chào, Aiden. À, em lại mang theo ai đây? Anh nhớ lần trước lúc nào cũng là Jude rủ em mới đến mà nhỉ ?"

Nụ cười dần tự nhiên trong khi anh nói. Xiyi chợt cúi mặt, nhìn khăn tay trên mặt em. Tôi hiểu, lại là nó, em chảy máu cam khá nhiều, có thể là bất cứ khi nào em ở đâu. Nên em mang theo khăn tay khắp nơi.

Davin hơi lo lắng khi nhìn sang Xiyi. Anh nhanh chóng dẫn em ấy vào nhà. Gương mặt hệt như khi nhìn Angela khi trước.

Tôi không can thiệp gì cả. Nhìn tay Davin chạm vào làn da em. Cảm giác hơi mất tự nhiên tràn vào phổi tôi làm tôi hơi đơ cứng. Rồi vẫn là theo họ.

Căn nhà Davin khá đơn giản, không có gì khiến chúng tôi hơi thất vọng, nhưng khi Xiyi đi quanh nhà, em thông báo lại về chiếc xe hơi thuận tiện để di chuyển xác. Em nhìn Davin với gương mặt quen thuộc - Không chút biểu cảm. Còn Davin cũng không biết phải làm sao để bắt chuyện với Xiyi.

Thứ tôi không ngờ nhất là mở lời là em trước để phá vỡ bầu không khí.
" Anh từng học câu lạc bộ sinh học ạ?"

Xúc tích và ngắn gọn như em. Davin gật đầu mỉm cười như cuối cùng cũng có chủ đề nói với em

" Năm ngoái không phải có đến hai người trong trường mình đâu. Anh nhớ khi đó cô dạy anh bận tối mặt soạn thảo buổi giảng đấy."

" Em không học cô ấy. Cô ấy sao ạ ?"

" Cô ấy dữ dằn lắm. Đôi lúc sẽ thẳng tay hạ điểm đấy. Tồi tệ nhỉ ? Nhưng anh nghĩ là muốn tốt mà thôi. À, cô ấy ghét học sinh nhuộm tóc lắm. Aiden từng bị cô ấy lôi lên phòng giám hiệu đấy."

Em nhìn sang tôi như muốn tôi tiếp lời vì em đã quá mệt để tiếp tục. Tôi đành làm theo.

" Phải, em nhớ đó là năm ngoái đúng không? Em bị cô ấy véo sưng tai lên. Tồi tệ thật."

" Haha... Nếu tóc em giống Amber thì khỏe rồi nhỉ ?"

" Tóc em?"

Davin gật đầu. Tiếp tục nói

" Tóc đen nhánh, không chút bông xù hay rẽ ngọn. Tóc em chắc chưa từng ép duỗi gì đó ha ?"

Nói đến tóc, tôi phải thừa nhận, tóc em khác biệt và xinh đẹp. Trông chúng gọn gàng mà mềm mại. Chắc chắn là chưa từng trải qua sự thay đổi khi làm tóc. Mái tóc cũng tương phản hoàn toàn với làn da xanh xao của em. Nhưng tôi nghĩ không phải liên quan đến thích hay không mà chỉ đơn giản là em quá lười làm việc thừa thãi đó.

" Phải, em chưa từng làm."

" Chắc phụ huynh em thuộc kiểu phụ huynh Châu Á nhỉ ? Vậy chắc khắt khe giờ giấc lắm."

" Không có gì ạ. Em quen rồi "

Xiyi nói với chút sự chán trường vì em đã bị rút sạch năng lượng khi nói chuyện với Davin. Tôi đành chủ động giúp em.

" Năm nay cô ấy không khắt khe thế đâu. Cũng không bắt nhầm ai cả đấy."

Tôi cười, giấu vẻ chán nản mà tiếp tục.

Học cách nói và hành xử giống những con người khác khiến tôi mệt mỏi. Và Xiyi cũng vậy, thậm chí em còn mệt mỏi hơn cả tôi. Em không thích thừa thãi, cũng không chấp nhận gì ngoài Sinh học - Thứ duy nhất tôi thấy em luôn theo đuổi.

Ngay cả tôi cũng bị em đẩy khỏi mí mắt vì lười biếng nhìn. Cảm giác như lãnh chúa giữa vùng miền Bắc.

" Đừng cười nữa, anh không thấy mệt à ?"

Tôi nhìn em, liếc mắt thấy bàn tay đang siết lấy cái khăn tay đẫm máu của em. Phải rồi, chúng tôi đã rời nhà Davin. Nhưng nói gì đó mà tôi cũng quá lười nhớ lại.

" Ây da... Chúng ta sẽ đi đâu đây ? Anh chán quá..."

Tôi biết em sẽ không về ngay, mới qua chín giờ hơn. Em hẳn sẽ tìm gì đó đọc. Ắt sẽ lại về Sinh học.

Tôi đoán không sai, là một cửa hàng đầy sách. Nhưng khi em lấy hết nhưng cuốn mà tôi đoán. Điều ngoài dự liệu xảy ra.

Mắt em chăm chú nhìn một hàng sách. Đầy những tựa đề khiến người ta cảm thấy kinh dị khi nhắc đến như "tra tấn", "giết người hàng loạt " đều bày ra trước mắt.

Em như thể đang cố giấu đi mặt đó.

Cảm giác đồng loại dâng trào trong tôi. Dường như tôi đã tìm ra được một kẻ lạc khỏi đám đông mà vẫn cố trụ giống mình trong khoảnh khắc ấy.

Tim tôi bắt đầu đập mạnh hơn. Không phải rung động hay yêu thích... Chỉ đơn giản là có một kẻ giống tôi đang ngay gần tôi. Mà thậm chí nếu em không vô thức nhìn đến kệ sách ấy, tôi thậm chí đã nghĩ sẽ bỏ qua em sau trang tiếp theo cuộc đời.

Tôi mỉm cười, nhưng không nói. Khẽ chuyển ánh mắt đi. Tay hơi siết lại khi đang cầm những cuốn sách chồng chất lên nhau.

Tôi không tự nhiên muốn tìm hiểu về vụ án đó. Tôi cũng quá lười để giành thời gian. Chỉ là tôi thấy phấn khích khi có kẻ nào đó đã dũng cảm đạp lên tất cả chuẩn mực xã hội để xé rách một cơ thể rách nát khác. Tôi muốn biết và nhìn ánh mắt hắn.

Muốn biết cách hắn làm điều đó và cách hắn lấy tự tin hay dũng cảm. Và tôi biết trái tim em cũng tò mò điểm này khi nhìn vào cái xác lạnh lẽo ấy...

Chúng tôi cô độc và đáng sợ như rắn rết ? Hay chỉ đơn giản là con mèo tò mò ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro