Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi lại ngồi với nhau trong một chiều nắng nhạt, nói về một cái chết.

Tôi lật giở quyển sách cũ kỹ ố vàng, mùi ẩm mốc của thời gian thoang thoảng bên cánh mũi. Thật là, sao người ta có thể lãng quên tri thức mà bao bậc tiền nhân chiêm nghiệm, khám phá ra gửi lại trên trang sách chứ ? Mà, có lẽ không phải ai cũng giống tôi, có thể ngồi hàng giờ liền với những quyển sách này.

Aiden ngồi đối diện tôi, vẻ ưu tư hiếm thấy trên gương mặt luôn mỉm cười hoàn mỹ của anh. Những ngón tay thon dài của anh gõ từng nhịp xuống mặt bàn gỗ. Bình thường anh ấy không có hành động nhỏ này. Nhưng nhịp gõ đều đều làm một bản nhạc đệm cũng không tệ, nếu nó làm anh ấy thấy thoải mái hơn khi nói chuyện cùng tôi.

" Muốn hoàn hảo, chắc phải chôn cái xác sâu hơn. Chứng tỏ thể lực người kia còn phải tốt. Hơn cả, đó hẳn là một người cẩn trọng..."

" Nạn nhân là một nam sinh của trường... Em nghe thông báo vậy. Khu vực làm vườn đã bị phong tỏa rồi ."

Tôi lật giở trang sách, bụi mờ bay lên, có chút ngứa.

" Anh quen cậu ta. Năm xưa là bạn cùng lớp. Cậu ta khá hống hách. Với mọi người thì không hòa nhã lắm."

Aiden mở lời. Nạn nhân là một người khó ưa à ?

" Kiểu người dễ bị ghét nhất. Xem ra phạm vi nghi phạm rất lớn."

" Anh thừa nhận, anh cũng là một nghi phạm. Năm kia, cậu ta có bắt nạt một nữ sinh của lớp. Cũng không phải lần đầu... hình như anh có đấm cậu ta.

Hửm ? Anh ấy vậy mà cũng có lúc mất kiểm soát à ?

" Nghe nhẹ nhàng thật đấy."

" Nghe như báo thù của mấy bộ phim cũ ấy. Kịch tính ghê."

" Nữ sinh kia... Anh không nhớ rõ lắm. Có lẽ do khác lớp, tên Angela thì phải. Năm ngoái mất rồi."

Tôi có chút bất ngờ, hỏi anh: " Lý do ? Anh biết chứ ?"

" Anh thừa nhận, khoản lấp liếm truyền này, gia tộc Helianthus là thiên tài đấy."

Tôi nghe ra một chút chế giễu trong tông giọng trầm của anh.

Tôi im lặng, không bình phẩm thêm, khẽ liếc nhìn anh ấy một chút.

" Cậu có vẻ quan tâm chủ đề này nhỉ? Gia tộc lớn nào chẳng có tin đồn xấu. Ảnh hưởng lớn thì dùng uy để bịt miệng truyền thống. Không thì dùng bài viết dẫn dẫn dư luận. Luôn có rất nhiều mà."

" Tôi không có ý gì cả, chỉ thấy hèn thôi..."

Tôi không nhịn được mà trào phúng lũ người nhân cách thối nát này.

Aiden có vẻ đã quen với miệng lưỡi độc địa của tôi, thậm chí còn có tâm trạng nó đùa

" Haha... sắp tới bị phanh phui, anh sẽ lên bài với tiêu đề trên nhé ?"

" Biết bao giờ mới lên bài được đây ?"

Anh ấy mau chóng chuyển đề tài trở lại vấn đề chính: " Angela thực ra vẫn có một người bạn trai trong trường. Anh ta tên là Davin, vừa ra trường. Kì nghỉ tới, em đến gặp anh ta không ?"

" Anh ta ở gần trường à? Đang làm công việc gì ?"

" Anh ta là sinh viên chuyên ngành Kinh tế - Ngoại giao. Anh cũng không có nhiều thông tin. Nhưng sau lần giúp Angela, có thể gọi là bạn."

" Tôi không quen biết. Đi cùng hơi kỳ. Anh cứ gọi ai đó đi cùng đi."

" Không phải ta cần xác nhận gia cảnh và sức khỏe sao? Cậu trông yếu như vậy, khiến người ta thấy dễ tin tưởng hơn đấy."

Đây là đang trêu chọc tôi đấy à ? Nhưng tôi vẫn đồng ý.

" Đưa anh địa chỉ đi. Ừm... cho anh liên lạc được chứ."

Tôi nhanh chóng viết ra địa chỉ, đưa cho anh ấy. Hai chúng tôi tạm biệt qua loa rồi rời đi.

Chẳng mấy đã đến kì nghỉ, Albie đã chuẩn bị xong cho kì nghỉ. Còn tôi kéo đồ đạc đã dọn sẵn, chuẩn bị trở về ngôi nhà trong con phố nhỏ.

Khi tới nơi, bảo mẫu đã đợi sẵn, mau dọn một bàn đồ Trung nóng hôi hổi cho bữa tối. Hương vị của quê hương tan trên đầu lưỡi. Có lẽ do làn hơi bốc lên nghi ngút, tôi bỗng thấy khoé mắt có chút cay cay.

Khi con phố nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, tôi ngước nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Trăng treo lơ lửng chơi vơi giữa đêm đen đặc quánh.

Sáng hôm sau, đúng giờ hẹn, anh xuất hiện trước cửa nhà. Nắng nhẹ như phủ lên người anh một tầng hơi ấm, đôi mắt đẹp dừng lại trên người tôi.

Bản giải phẫu sinh học trên tay tôi còn phải sửa. Nhưng khi thêm vài đường, lại cảm thấy không tốt,có lẽ khi trở về cần sửa thêm một chút.

Dì bảo mẫu có vẻ rất vui vì sự xuất hiện của Aiden, muốn gói cho chúng tôi một ít bánh hoa quế. Nhưng người hôm nay tôi cần gặp không phải là anh ấy.

" Cậu tên Xiyi ?"

Nghe thấy dì bảo mẫu gọi tôi như vậy, anh tò mò hỏi.

"Phải, anh biết đấy. Tôi không phải người Mỹ."

" Anh ấy... tôi có thể hỏi là ai không ?"

Tôi liếc nhìn anh

" Anh hết cái để hỏi à? Bớt lo chút cũng tốt đấy."

" Haha có vẻ quan trọng với cậu đấy."

Chúng tôi bắt một chiếc xe tắc xi, đến nhà của Davin. Ngày không mấy vui vẻ

———————————————-

Cách hai con mắm tác giả gặp nhau:

Bọn mình là lần đầu tiên viết truyện thể loại trinh thám, còn thiếu kinh nghiệm và nhiều sai sót. Từ lúc đăng chương đầu tiên đến nay bọn mình đã phải sửa rất nhiều lần, mọi người có thể đọc lại một lần để chắc chắn không bỏ sót tình tiết.

Nếu được thì bọn mình rất vui khi các bạn để lại bình luận cho bọn mình ạ.

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro