02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An_Lil Wuyn, Minstu
Nó_em

02.

Gã nâng niu em gã trong lòng. Còn nó từ đầu đến cuối vẫn là nhất quyết không để gã vào trong mắt.

"Xiyi đừng như vậy nữa. Louser đang nhớ em. Thằng bé đã khóc cả buổi em à?"

Nó chẳng buồn nghe lấy âm thanh ghê tởm ấy. Xiyi hiện tại chính là bất lực mặc tay người Mỹ kia mang về.

Nó để đứa trẻ nọ ở lại. Một mình bán sống bán chết chạy khỏi "nhà". Sau cùng vẫn là chưa đầy vài ba tiếng đã bị gã tóm gọn.

Nó chìm trong tuyệt vọng như mọi lần lại nghẹn ngào hỏi gã

"Tôi đã làm tất cả những gì anh yêu cầu. Nhưng anh chưa một lần đáp ứng những lời giữa của tôi và anh? Tôi không hiểu sau cùng cái gọi là "yêu" của anh là như thế nào?"

Gã không đáp nó. Gã biết gã sai. Gã làm tất cả vì bảo vệ nó khỏi những cuộc thí nghiệm của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ lên cơ thể và tế bào của nó. Vậy nên có ra sao đi nữa, gã tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cho nó rời khỏi vòng tay gã. Chỉ cần nó bên cạnh, Aiden sẵn sàng bao bọc lấy con người này cả đời. Dù cho có nhận lấy trăm ngàn ánh mắt ghét bỏ căm hờn đi nữa.

"Xiyi à? Khi bước chân em trải dọc đi xa, 'yêu' của tôi luôn đưa em trở về nhà"

Gã nhẹ nhàng thủ thỉ với tình đời. Khác với Aiden, nó trở lên mất kiểm soát, đôi mắt ầng ậng nước, dàn dụa trên má thơ ngây. Nó điên cuồng, đánh vào lồng ngực và bờ vai vạm vỡ ấy

"Tôi không cần. Tôi không cần. Nơi đó đâu phải nhà của tôi. Tôi không về. Tao không về với mày thằng chó chết. Buông tha cho tao và biến khỏi cuộc đời tao đi"

"Tên khốn Aiden"

Gã vẫn thế mặc nó gào thét. Aiden vẫn giữ nó thật chặt, hai tay rộng lớn bao bọc đứa trẻ nhỏ chết tâm của gã vào lòng, chắt chiu ấp ủ như cả thế giới rộng lớn ngoài kia.

Gã không muốn dùng những hình thức đe dọa đê tiện trước kia với nó nữa. Vì gã tại đây yêu nó từ tận đáy lòng. Nhưng cớ sao, gã tự hỏi nó lại luôn căm ghét muốn rời bỏ gã và đứa nhỏ của cả hai nhiều đến thế.

"Nếu tôi làm điều đó, có hay không em sẽ ngoan hơn khi này em nhỉ?"

Trong vô thức, gã tuôn lời. Từng câu từng chữ như có sức nặng nghìn tấn đối với nó. Xiyi dừng mọi hành động, chỉ để tiếng thút thít đầy tuyệt vọng lọt vào tai gã. Môi xinh mím chặt, cắn vào da thịt đau đến bật máu.

Cửa mở, và nó trở về nhà. Aiden đưa em đến phòng con. Vừa thấy em, nó chạy vội vào lòng, khóc lớn.

"Mẹ ơi..."

Em chẳng biết làm gì, màn sự rối bời bao trùm tất cả. Con khóc, em cũng khóc. Như hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Em không muốn xa nó. Louser là máu thịt em đau đớn sinh thành. Chỉ tiếc một điều duy nhất dòng máu nó đang mang là của người em căm phẫn, ghét nhất trên đời mà thôi.

Và người cha, cảm thấy xót lòng. Gã ẫm bồng cả vợ cả con về giường. Ôm lấy tất thảy nước mắt, tủi hờn của người nọ.

"Xin lỗi em, Xiyi à. Đừng rời bỏ tôi nữa em nhé? Tình mình ơi, cho tôi xin lỗi"

"Tình mình ơi, em đêm nay đừng khóc nữa"

"Tình mình ơi, em ngủ ngoan"

"Bé con cũng ngủ ngoan nữa nhé"

Đêm trở lại, một đêm tối như mực. Gã bỏ hết tất thảy. Mà ở cạnh yêu thương. Tiếng nói vẫn cất lên đều đều, dẫu rằng chẳng một lời hồi âm. Có sao đâu khi gã chỉ cần mình em bên cạnh mà thôi.

"Tôi yêu em."

•Odniliub Eternity
08:54_25/7/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro