03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Embrace_Pastel Ghost

03.

Aiden luôn để ý tới nó, gần đây gã nhận ra điều gì bất thường trên cơ thể nó. Xiyi luôn trong trạng thái mệt mỏi. Nó thèm chua và những viên kẹo ngọt.

Đêm nọ, nó khiến gã giật mình tỉnh dậy trong đêm tối vì bên tay trống rỗng thứ gì. Là nó
Tìm quanh khu nhà lớn mới thấy người thiếu niên trẻ ngồi phệt góc bếp cạnh tủ lạnh với hộp bánh và đồ ngọt vương vãi. Gã ngạc nhiên, trước giờ Xiyi chưa khi nào động đến những loại kẹo Mỹ này. Bởi lâu nay nó vẫn luôn chỉ trung thành với hàng nội địa Trung Quốc. Và bất ngờ hơn  còn là loại kẹo chua khiến người ăn muốn nhão cả cơ mặt

"Sao lại ngồi đây giờ này?"

Đôi mắt mèo liếc qua gã, không đáp lại.
Gã bất lực, khó hiểu mà yêu chiều nhiều hơn. Lại đến ngồi cạnh nó, cầm hết tất cả của nó mà đem đi. Gã thương nó thì thương nhưng sự thật thì ăn giờ này là không hề tốt.

"Em cần về phòng đi ngủ ngay bây giờ"

"Mày đưa trả tao"

Nó tức giận nhìn con người trước mắt

"Tôi bảo nghe không? Ăn giờ này đâu tốt cho em"

"Không thích. Cái mẹ gì cũng đéo cho. Cổ tao này mày cứa luôn đi"

Aiden xin thua, tình yêu của gã luôn như vậy, miệng nhỏ xinh vẫn cứ chứng nào tật nấy, tục đâu là văng.

"Bé Xiyi, bé lại hư rồi"

"Bé con cúc cu mày à?"

Gã nghe nhiều cũng chai cả tai không cảm thấy gì nữa. Và giờ gã muốn đem người này về phòng. Nghĩ thế, gã bế thốc nó lên lầu. Trong giây phút nó hoảng sợ

"Đau, đang đau lắm nhé"

"Ở đâu?"

"Bụng đấy"

Gã không bế nó nữa, mà đặt nó ngồi trên bàn ăn lớn. Tay còn lại xoa trên phần bụng nõn nà có phần nhô lên. Rồi nghĩ đến gì đó mà vui mừng ôm nó thật chặt.

"Này"

Xiyi khó khăn lên tiếng, gã xiết nó đến nghẹt thở. Cái chất giọng Mỹ Âu cất lên, sao mà ngọt lòng, xao xuyến lắm.

"Đi ngủ em nhé?"

"Nhưng bụng tao đau ơi đau"

"Em cảm thấy thế nào?"

Tay vòng qua xoa dịu tấm lưng mỏng. Tay còn lại vuốt ve gò má thơ. Một ngồi một đứng cứ thế mà tình tứ qua lại. Gã không rõ nó đau như nào, liền hỏi. Nó lặng im như bao lần. Và lần này là vì hành động thiếu tinh tế của gã.

Đầy nâng niu trong vòng tay lớn. Đặt thương yêu nhẹ nhàng trên giường. Bàn tay thô cứng xoa đều trên bụng nó. Một cảm giác bình yên và dễ chịu. Nó nằm im hưởng thụ mọi yêu thương của gã. Nó rất lâu, rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ. Gã dù có mỏi cũng không dám dừng lại chỉ một chút. Vì như thế sẽ làm nó giật mình tỉnh khỏi đôi mắt lim dim.

Cho đến khi giấc nồng cuốn chìm lấy em bé nhỏ
Anh vẫn mãi ở đây và thương em thế này.

Sáng sớm, nắng sang. Khi ban mai soi rọi sự đời, gã vẫn miệt mài ôm tình mình say ngủ. Và Xiyi cũng thế, không biết từ khi nào đã rúc gọn vào lòng của gã. Cho đến khi chuông reo, Aiden vùng dậy vội vàng tắt nó đi.

Gã lại chống cằm nhìn con người miên man.

Môi chạm môi, gã gọi người tình

"Tình mình ơi, sáng mai rồi"

.
.
.

Nó cùng gã đến phố thị phồn hoa nước Mỹ. Dở đường nó hỏi

"Anh đưa tôi đi đâu?"

"Đi bệnh viện"

Aiden lái xe vẫn quay ra trả lời nó.

"Làm gì?"

Nó chờ hoài không thấy kẻ kia đáp lại, cảm giác buồn bực lần tới. Nó ghét gã im lặng với nó. Thường thì Xiyi không thích nghe chất giọng của gã nhưng nếu chuyện nó hỏi mà gã không nói thì nó không thích. Nó tức giận nó sẽ tủi thân.

Aiden và Xiyi đang ngồi đối diện vị bác sĩ già. Đầy trông mong. Và tất cả đúng như những gì gã nghĩ. "Gia đình" này mới đây đã vội đón thêm một người mới. Gã vui mừng nhảy cẫng như bao người cha khác ngoài kia. Không một từ ngữ nào diễn tả nổi khắc này vủa gã.

"Xiyi ơi"

"Con của hai chúng ta"

Một tầng cảm xúc, vây hãm. Đối mặt với thực tại, đầy thổn thức. Nó lí nhí không lên lời một cách nhỏ nhẹ nhất

"Phá nó đi"

"Hả"

Giọng nói của người nọ trong giây lát khiến thế giới và con tim gã trai nứt toạc.
Nó khốn khổ, nói lớn

"Phá nó đi, tai mày điếc à?"

Màn sự bấy giờ sao bất lực quá. Gã thều thào với nó

"Xin em..."

Tay gã ôm em ấm áp phủ đầy trên đôi vai nhỏ bé. Aiden biết đó là điều khó với em, rất khó. Nhưng chỉ một lần này thôi, gã chỉ mong muốn ở em một lần duy nhất. Không cần phải yêu gã, thương gã nữa. Gã mong em giữ lấy mảnh đời mỏng manh của đứa nhỏ chưa thành.

Nó cảm thấy mảnh áo trên vai mình ướt đẫm. Aiden to lớn đầy mạnh mẽ đang khóc, vì "gia đình" của mình

"Xiyi dấu yêu à, chỉ lần này thôi em"

"Rồi tôi đưa em trở về nhà...được không em?"

•Odniliub Eternity
00:13_9/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro