04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•An_Lill Wuyn, Mintsu

04.

Thế nào là "Kim Ốc Tàng Kiều"?

Nhà Trắng của Aiden có Xiyi

Sau ngày ấy nó quyết định, nó hứa với gã. Sẽ giữ lại Louser. Chỉ cần sau này Aiden đưa nó về ở với YingYing vài mùa là được. Và ở đây ý nó là 4 mùa, một năm 4 mùa là cả đời. Nhưng Aiden không hiểu sâu xa như thế và gã tất nhiên cũng không chịu nhưng vì thương Xiyi gã đành miễn cưỡng chấp nhận.

Tháng thứ 2, nó bước vào giai đoạn đầu ốm nghén

Vậy lên Aiden không đi làm nữa mà ở hẳn nhà chăm nó. Chính phủ thân quý gửi tặng gã một sấp tài liệu dày cộm 3 lớp bê tông chúc mừng Aiden. Gã sáng bận việc em tối bận việc nước. Giấc ngủ được bữa này đủ bữa kia không. Được thêm cả Xiyi rất khó ở làm gã rất khó thở.

Sáng nào cũng thế, một bàn đầy đồ ngon ơi là ngon do chính tay gã làm. Xiyi mỗi món thử một thìa xong lăn ra nôn thốc nôn tháo nước mắt nước mũi nhem nhuốc than dở. Gã đã cố gắng đọc đi đọc lại cuốn sách "Top 1000 món ngon nhất Trung Hoa Đại Lục" để nấu cho em, thế mà em chê dở, tay người Mỹ tự ái lắm.

Còn nó lúc nào cùng tùy tâm trạng. Nó chẳng thích hay yêu món nào. Hôm nay bảo ngon hôm sau bảo khác. Tóm lại là chuyện mai này. Còn gã, đúng rồi đối với gã, Xiyi thậm chí còn khó hiểu hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này. Đặc biệt lúc em ốm nghén gã còn nghĩ thà tìm hiểu 6% đại dương còn dễ hơn là làm em vui cười.

Tháng thứ 3,

Một đêm không ngủ của Aiden. Gã đã phải mang cả tài liệu lên giường vì em. Xiyi thì ngủ, gã thì cong lưng làm. Trông đến khổ, chiếc lưng của gã chưa bao giờ chịu nặng áp lực muốn gãy như thế.

Từng đường bút, từng phím bấm thật nhẹ nhàng. Không phải gã xót giấy xót máy, gã xót em. Xiyi bị mất ngủ. Nó sẽ khó chịu la toáng lên rồi tiện tay quăng tất cả giấy tờ của chồng mình xuống khi bất chợt một âm thanh xíu xiu làm nó tỉnh giấc. Xong, sẽ bắt gã làm hết trò này đến việc nọ cho đến khi giấc ngủ đến gọi nó đi du, nó mới tha gã.

Tháng thứ 4,

"Con cò bay lả bay la
Bay từ ruộng lúa bay ra cách đồng..."

Không sai đâu Aiden đang du trẻ ngủ bằng một bài hát của Tố gửi cho. Trẻ ở đây là Xiyi

"Thôi im mẹ đi, hát chả hay hát lắm điếc tai bố mày"

Gã trai Mỹ chết lặng. Bao nhiêu mệt mỏi tủi hờn của gã nhịn bấy lâu nay như tràn bể mà vỡ toang. Bỏ mặc nó một mình trong phòng lớn. Xiyi có gọi cũng không nghe, có hỏi cũng không thưa cứ thế đến phòng riêng nơi có chiếc bàn làm việc vẫn ngày ngày ở đấy. Ngả lưng thở dài. Gã đang nhẫn nhịn, hết sức.

Đôi mắt chứa chan cả bầu trời rộng lớn, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Tiếng khóa cửa bất ngờ khiến gã giật mình tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ. Xiyi đi đến cạnh gã. Con ngươi vàng ngọc liếc quanh rồi dừng lại ở một điểm không phải màu xanh trời của Aiden.

"X-xin"
"..."

Nó bặm bẹ như trẻ lên 3, gương mặt khó coi đến lạ. Cái tôi ngút ngàn hạ thấp. Mới đó nó còn nghĩ nó làm gì có lỗi việc gì phải xin thế mà phút này lại đang ở đây, ở với gã

"Xin lỗi"
"..."

.
.
.

Một hồi lâu, gã để nó đứng đến mỏi nhừ đôi chân vẫn chẳng chút nào có chấp nhận "xin lỗi" của nó

"E-em xin lỗi"

Chỉ mỗi thế là Aiden mềm lòng. Không giận nó nữa dù vẫn giận. Giận lắm. Vòng tay ôm quanh cổ gã. Mỹ nhân rơi lệ từ lúc nào. Chưa bao giờ nó hạ thấp cái tôi như thế. Một tay giữ lưng một tay ôm đôi chân thon gọn mà đi dọc hành lang. Gã không muốn nói bất kì điều gì nữa. Gã chỉ muốn ngủ, ngủ một giấc thật ngon với tình đời. Xiyi không phản kháng nữa, nó tình nguyện rúc sâu trong vòng tay gã. Yên lặng thiếp đi. Cho đến lúc đấy tay người Mỹ mới cất tiếng thủ thỉ rằng

"Cho tôi xin lỗi, mình ơi"

Tháng thứ 5,

Nửa đêm Xiyi thèm táo sấy đỏ, nhưng nhà không có.
Aiden gọi gấp về quê vợ đặt táo.

Tháng thứ 6,

Bụng nó to ra
Nó sợ hãi căng thẳng
Nó chửi mắng Aiden nhiều hơn

Tháng thứ 7

Đã bao giờ có tên đàn ông nào vừa ngồi ghế làm việc muốn lòi trĩ còn phải ôm theo vợ yêu chưa?
Và đây là Aiden, gã bảo rằng
"Việc thì quan trọng đấy. Nhưng em còn quan trọng hơn cả Trái Đất này"

Tháng thứ 8

Aiden đi sắm đồ cho nó rồi

Tháng thứ 9

Trong một đêm mưa tầm mưa tả. Nó đau đớn nằm trên giường, tiếng bánh xe lóc cóc chạy réo vang đoạn đường từ cửa ra vào đến lúc nó được đưa vào phòng. Aiden cũng đi vào với nó trong lớp bảo hộ vô khuẩn. Gã nắm tay nó chặt ơi chặt. Lo lắng từng cơn thở dốc của nó. Gã thề chỉ một lần duy nhất thôi. Không có lần sau nữa. Gã thương em lắm. Thế là gã lại khóc. Đến Xiyi đang đau đớn quằn quại còn chưa khóc vậy mà gã đã sụt sịt hộ rồi.

Hơn 10 tiếng đi qua tính từ lúc em chuyển dạ đến hoàn thành quá trình sinh đẻ. Tiếng khóc oang oác vang lên. Là khi bình minh đến tìm, là khi nắng mai tới gọi. Là khi Louser trào đời.

Đêm ấy mưa thật to
Và sáng mai nắng thật rực rỡ

•Odniliub Eternity
02:40_13/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro