05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*từ 05 fic không ngược nghiếc gì nữa nhé

05.

Bế đứa con thơ trong vòng tay ấp ủ. Aiden cảm nhận được trái tim con rõ từng nhịp đập. Aiden biết đây là món quà vô giá mà chúa gửi tặng cuộc tình ca vang vọng của gã và em.

Thế giới gã lịm đi trong giấc ngủ say nồng. Em mệt mỏi vì 10 tiếng chịu đựng nhiều nỗi đau đớn vô bờ. Cảm tưởng như vừa chết đi rồi sống lại.

Aiden luôn ngồi cạnh chờ đợi em tỉnh dậy. Sắc mặt trắng muốt, lạnh tanh giờ đã có chút ấm hồng. Và khóe mắt em mở vào một sớm mai. Aiden đưa em trở về nhà. Xong gã vẫn ở đấy, ở nhà chăm em.

"Aiden ơi con khóc"

Một câu "Aiden" hai câu "Aiden" công việc hàng ngày của nó chỉ có ngồi nhìn con làm gì rồi hò tên Aiden. Và Aiden sẽ chạy đến ngay. Từ bế con, thay tã, tắm rửa đôi khi còn tắm cho cả Xiyi.

"Em cho con ăn chưa?"

Nó không hiểu hỏi lại, việc này của gã mà

"Tôi cho nó ăn kiểu gì?"

Aiden ngã ngũ trào thua. Lần đấy thấy nó mệt gã không tính nói. Lên đành bồng con đi xin sữa. Cơ mà giờ nó khỏe lại thì chắc không phải đi xin nữa, riết hoài nhục lắm. Và lạy chúa, nó không biết cho con ăn kiểu gì. Gã ngồi cạnh em, chỉ vào phần ngực căng to hơn mọi ngày trước đó.

"Dạo này, em có thấy chỗ này của mình hay rỉ dịch trắng không?"

Mặt mũi mới đấy xong đã đỏ bừng bừng. Em tự hỏi làm sao gã biết. Lắc lắc rồi gật gật. Gã đưa đứa trẻ với đôi mắt xanh biển và chòm tóc máu vàng ánh kim cho em.
Xiyi từ chối, nó không bồng bế gì được như gã đâu.

"Cho nó ăn đi em. Chỗ này của em có sữa. Con chỉ ăn được cái này thôi"

Nói rồi, gã nhìn em bằng đôi mắt trông chờ. Khác với gã, xiyi đang ngại. Rất nhiều. Nó gằn giọng

"Anh cứ nhìn như thế sao tao làm?"

"À quên"

Gã quay mặt xang một bên, nhiều thứ khó nói khiến thằng cu của gã dựng đứng. Giờ thì má đỏ không phải mình em phải cô đơn nữa. Gã đỏ cùng em. Phải biết da của Xiyi rất mềm và dịu, Louser của em cảm nhận được điều đó. Một bên nó ăn một bên nó nặn. Đến Aiden liếc qua còn ghen tị nổ đom đóm mắt.

"Cho.."

"Cho gì?"

Gã mấp máy

"Cho anh bú với-"

Xiyi không biết lôi đâu ra cây đao lớn dí thẳng cổ Aiden.

"Mày tin tao cho mày điếc là điếc luôn không?"

"..."

. . .

Từ ngày Louser đến, Xiyi mềm dịu với gã hơn một chút. Không còn khó chịu, tức giận khi gã đến gần hay trò chuyện nữa.

Đêm hôm đấy, nó sốt cao. Và bất lực hơn chỉ có Xiyi ở nhà một mình. Nó gọi điện cho gã, một cách điên cuồng. Tất cả đều thuê bao.

"Aiden ơi. Con ốm. Aiden nghe máy..."

"Aiden ơi..."

Nó nghẹn ngào nhìn màn hình sáng bừng hiện tên gã mà cất lời trong vô vọng. Tay ôm chặt Louser chạy ra làn đường lớn với chiếc áo phông và đôi chân trần. Chiếc xe taxi đưa em đến bệnh viện. Người con nóng bừng, Xiyi như ngồi trong biển lửa.

"Aiden đến sớm với Louser"

"Louser đừng khóc nữa"

Ngôn từ yếu ớt của một người mẹ cất lên vỗ về con chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi được an toàn trong phòng bệnh. Xiyi ngồi bên cạnh, cái vẻ sợ hãi chưa bỏ đi xa.

Một lát sau, của phòng mở toang. Tay người Mỹ kia vội vã đi vào.

"Xiyi, Louser có sao không e-"

Aiden bất ngờ nhận lấy cơn đau điếng người. Ôm một bên má nhìn nó. Đôi tay gầy guộc bấu chặt lớp áo măng-tô mà trách mắng

"Mẹ thằng chó. Sao mày đéo đợi Louser chết đi rồi hãng về"

"Tên khốn khiếp, bộ điện thoại mày chỉ để gọi điện chát chít với mấy con điếm, thắng điếm bán hoa ngoài kia à?"

"Thằng chó đẻ Aiden"

"Rõ ràng mày biết Louser đang ốm vậy mà vẫn ra khỏi nhà. Bộ mày nghĩ tao thần thánh cái mẹ gì cũng biết làm giống mày à?"

"Con tao mà chết là tao giết mày đấy"

Đôi mắt sắc lạnh vàng rực nhìn gã. Cơn thịnh nộ bùa vây tâm trí khiến nó không thở nổi. Chẳng biết từ bao giờ nó yêu con mình nhiều đến thế, cũng từ bao giờ Louser như cả mạng sống, thần hồn nó rồi.

Aiden thở dốc, gã vừa về từ hội nghị lớn của chính phủ. Nhận được tin người nọ đã sốt sắng chạy đến đây. Gã còn thương vợ lắm làm sao lại mò đi với người khác được. Đầy hối hận, gã đáng ra lên bỏ rơi cuộc họp chết tiệt mà ở nhà với em. Đôi tay em lạnh toác vì đi gió càng làm gã thêm xót lòng.

"Tôi xin lỗi, tôi không đi đâu nữa mình ơi"

Ôm em thật chặt. Vỗ về em qua gió lạnh. Đến khi Xiyi thực sự ổn định, gã mới bỏ nó ra. Đến cạnh con thơ. Cầm lên đôi tay bé nhỏ. Hôn lên trán gã bảo

"Cha xin lỗi, Louser."

• Odiniub Eternity
14:07_15/8/2024










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro