06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên lý ơi.
☆từ phần này là bắt đầu ảo lòi lìa rồi nha các thím. mình bỏ não khi đọc hộ cháu nhé😞
☆xong chương này mọi người cố gắng đợi lâu một tý, cháu đang ủ làm bão.

•Mai về_Dfoxie37, Myhai

06

Nhìn màn hình sáng bừng reo vang với cái tên lạ hoắc. Nó tới gần nhấc máy lên. Một hồi, rồi đặt xuống. Xiyi khó chịu, sao ai đó lại gọi cho gã lắm như thế. Ồn ào làm nó không ngủ nổi

"Aiden, ra nghe máy cho tao"

Gã đang lau nhà giật mình làm rơi cây chổi, đi vào phòng theo tiếng gọi con tim.

Gã chần chừ, không muốn nghe. Nhưng rồi cũng ấn máy. Đầu dây bên kia lên tiếng

'Chào Ngài Aiden'

"Vào thẳng vấn đề Nathan"

'Nào nào bình tĩnh. Không phải việc gì quá quan trọng đâu. Tôi chỉ muốn thông báo rằng cuộc họp ngày mai ngài Aiden không thể từ chối như những lần trước-'

Tút...tút...

Chết tiệt...
Gã không đi...

Tại canh phòng với những con người mang trên mình gương mặt đầy giả tạo, đang ra sức lấy lòng gã. Aiden ghê tởm tất cả. Vị tổng thống già đi vào và buổi họp bắt đầu. Họ bàn tán một việc gì đó mà gã chẳng hề biết. Hàng chục đôi mắt nhìn gã đăm đăm. Mới đấy lại đến việc gã rồi

"Ngài Aiden, xin phép ngài giao cậu Hui Xiyi cho chính phủ"

Đòi hỏi

"Không bao giờ"

Gã rứt khoát từ chối.

"Những nhà nghiên cứu của chúng ta cần tế bảo của cậu ấy. Đất nước này cần nhiều anh hùng hơn nữa để chiến thắng tất cả."

"Chỉ cần ngài đồng ý, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhẹ nhàng với cậu Xiyi"

"Làm ơn hãy nghĩ đến người dân và đất nước"

Từng lời nói của đám kẻ người ồ ạt đổ dồn về gã. Cái gì mà nhẹ nhàng cái gì mà anh hùng đại diện. Nhiều như thế vẫn chưa đủ với họ ư? Có chết cũng không đưa em cho họ. Đám người tham lam chỉ biết đến lợi ích cá nhân điên rồ mà tạo ra những cuộc thí nghiệm tàn bạo chia ba sẻ nửa những anh hùng đại diện nước thua cuộc để thỏa mãn tâm lý tò mò với sức mạnh của họ. Những điều đó, gã biết hết. Quyền lực cao thượng này của gã chỉ bảo vệ được duy nhất một mình em. Giờ đây họ còn muốn cả người này khiến gã tài nào chịu nổi.

"Ta, dù có chết cũng không đưa Xiyi cho cái chính quyền chính phủ tham lam này"

Rồi đây, bầu trời trong xanh kéo bão giông về. Vẻ mặt cợt nhả không còn nữa. Mà là tức giận là phẫn nộ. Gã đứng dậy bỏ lại tất cả rời đi.

"Ngài Aiden, ngài không thể bảo vệ mãi được cậu ấy đâu"

Làm sao cơ, cùng lắm là gã sẽ chết cùng em.

Trở về ngôi nhà thân thương ấy. Đôi mắt đem phiền muộn liền biến tan. Vẫn là gương mặt và mái tóc rối bời yên lặng trên nền nhung cùng đứa trẻ lên ba.

"Không được, Louser không được chơi cái này"

"Cái này Louser không ăn được"

Nó nằm trên thảm nhắm nghiền mắt lâu lâu sẽ mở ra quan sát con nhưng không đáng kể.

"Yên nào Louser, ra kia chơi cho mẹ ngủ"

Xiyi bực tức đẩy đứa trẻ liên tục bập bẹ dùng đồ chơi vỗ trên mặt mình. Khiến nó cay cáy khó chịu. Aiden đến gần nó. Nhấc bổng đứa trẻ nhỏ

"Louser chơi với cha nhé. Để mẹ ngủ ha con"

Là giây phút này, gã thề sẽ không bao giờ đưa gia đình của gã cho họ.

Dẫu rằng từ chối tự do của em, hay lời hứa trở về nhà. Nó không cần thiết nữa, em vẫn chỉ lên ở đây thôi. Ở đây Aiden mới có thể bảo vệ được em.

.
.
.

Từ khi có nhận thức với thế giới rộng lớn này. Nó đã được bao bọc dạy dỗ bởi một mình cha. Nó biết mình còn một người mẹ. Người tên là Xiyi. Người đẹp lắm. Người có đôi mắt sắc, chiếc mũi bé xinh và đôi môi đo đỏ. Mái tóc xõa dài màu đen xẫm. Louser luôn ngắm nhìn, một cách lén lút.

Mẹ yêu thương nó lắm, nhưng mẹ không thích cha. Mẹ muốn về nhà. Mẹ luôn nhốt mình trong phòng lớn. Đôi lúc sẽ ra ngoài một chút cùng cha. Lúc nào cũng phải có cha. Bởi nếu không có cha bên cạnh, mẹ sẽ không được phép bước ra khỏi phòng, dù là nửa bước.

Đôi lúc tại canh phòng lớn ấy, nó nghe được cha và mẹ to tiếng. Như bao đứa trẻ nó không kiềm lòng mà khóc lớn.

"Tại sao lúc đó anh lại nói sẽ đưa tôi về Trung Hoa?'

"Rồi bây giờ lại cấm tôi ra khỏi cái nhà này. Anh đã bảo sau khi tôi sinh Louser sẽ đưa tôi trở về. Sáu năm rồi sao tôi còn ở đây?"

"Rốt cuộc anh cần gì ở tôi? Yêu tôi à? Yêu thì mau thả tự do cho tôi?"

"Chết tiệt"

Aiden bất lực nhìn nó. Nó có biết không? Rằng thế giới ngoài kia đang loạn đến nhường nào. Chỉ cần nó đi xa một chút. Nó sẽ bị bắt lại bởi chính phủ ở bất kì đâu. Vì điều gì nó luôn không hiểu. Gã nào để nó thiếu thốn thứ gì? Cái gì cũng có thể cho nó nhưng tại sao nó nhất quyết đòi hỏi trở về.

"Không về"

"Em không thể về. Trung Quốc giờ đây không còn là nhà em nữa"

"Em không về được nữa"

"Mày chỉ đang nói dối"

Gã đến gần nó. Như loài mèo hung hãn nó xù lông ra sức cào xé gã. Nó không muốn. Dẫu thế Aiden vẫn yêu chiều ôm nó thật chặt. Đem nỗi buồn thương nhớ đặt lên trên vai người tình.

Luôn luôn như vậy
Sau cùng gã sẽ dùng tất cả tình yêu và dịu dàng đời này bao bọc lấy tức giận của em.

"Có ghét tôi thế nào. Em cũng đừng khóc nhiều như thế"

"Mắt em đâu phải trời phải biển, đâu thể khi nào cũng ngập tràn nước xanh"

Và sau cùng cha sẽ dỗ dành mẹ như vậy. Cả nó nữa. Trong đêm đen. Khi chỉ còn mình nó và cha thức cha sẽ nói với nó như này

"Mẹ là người cha yêu nhất trên đời"

"Và con là món quà quý giá của hai chúng ta"

•Odniliub Eternity
21:43_16/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro