Hồi thứ 8: Hạ về [Aiden]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bỏ qua mấy đoạn trong về quá khứ để sau phát triển nhân vật. Từ giờ tất cả đều đến trận Quyết Chiến Diệt Quốc rồi nhe
____________________________
Tôi nhìn tấm màn hình nhạt nhẽo phía trước... ồ, Anh đã thua Nhật rồi à... ? Khá đáng ngạc nhiên vì cậu ta đã tăng tỉ lệ tương thích như vậy...
Không có gì, kĩ năng tên kia cũng đáng gờm, cậu Nhật kia thắng cũng đỡ. Nếu phải giao chiến thì cho nhanh ngọn đi là được. Dù sao, Nathan cũng phân tích cho tôi nghe rồi, cơ chế là khi cơ thể bị  thương liên tục, tế bào cũng sẽ liên tục tái tạo khiến cơ thể tăng nhiệt độ giống như hoa anh đào.
Thật tồi tệ nếu không có món đồ ngọt nào để tôi không thấy chán nản như hiện tại. Chỉ có điều, nước Anh bây giờ khá loạn, chắc vì anh hùng đại diện vừa bị tên nào đó bắn. Ý hệt như đám chuột cống bốc mùi kinh khủng vậy. Thật tiếc cho 1 vẻ đẹp tuyệt sắc đã bị vấy bẩn bởi thứ như vậy... Dù sao, ai chẳng yêu cái đẹp. Nhất kiến chung tình cũng từ đó là ra thôi. Nhưng chẳng ai nghĩ hay biết, 1 cái nhìn hay liếc mắt có thể khiến ai đó yêu mình trong bao lâu. Tình yêu gian dối và cũng chân thật như thế đấy.
Giữa ngàn người, sẽ có tình yêu khiến ta nguyện hiến dâng cả cơ thể, tính mạng. Nhưng cũng có những tình yêu tưởng chừng như vậy mà lại gian dối tới mức sẵn sàng hi sinh nhau. Giải thích thế nào nhỉ ? Con người khó hiểu như thế mà. Một kẻ lạc trong thế giới này như tôi thật sự không tài nào hiểu.
"Thưa ngài, trận 2 sắp bắt đầu rồi"

"A,... ta đã quá tập trung suy ngẫm rồi... nhớ để ta đồ ngọt nhé, ta sẽ nhanh chóng quay lạu thôi..."

Bước đi trên hành lang, tôi khẽ cảm thấy lạc loài. Chẳng ai tốt đẹp, chẳng ai chân thật. Khó hiểu.
Đấu trường rộng mở, đó là lần đầu tiên, tôi nhìn thấy 1 ai đó trông đẹp đẽ đến vậy. Trông không vô thực tới mức như tên kia, trông chân thật hơn, em trông hoang dã hơn. Vẫn vấn vương nỗi đau gì đó khó tả. Khiến mắt em chẳng sáng mà vương chút xám đớn đau. Mái tóc đen điển hình của người Châu Á nhưng khi được em sở hữu chúng trong đẹp kì lạ. Em cúi thấp gương mặt chẳng nói gì có lẽ do em chẳng muốn nghe lời ho reo tung hô kia. Tôi có chút hơi chạnh lòng. Dường như em mới chừng 15 hay 16. Trẻ em bị lôi vào ván cờ chính trị của người lớn. Thật nghiệt ngã. Giống như người vừa nãy, khi thua cuộc, cái kết của em đã bị định sẵn...

" Let's try together!"

Tôi mỉm cười, nụ cười tự tin và mạnh mẽ như bao lần. Nhưng thay vì hưởng ứng, em chỉ dửng dưng đáp :

" I do not think so. This world is not good anyway"

(Nhờ sự trợ giúp từ gg dịch. Ngu và mất gốc Anh nên phải làm dậy T_T)

Có vẻ, không chỉ vẻ ngoài,cả tâm hồn em cũng bị ăn mòn bởi nỗi đau rồi.

" Why ?"

Không để tôi hỏi thêm, GAIA đã bắt đầu trận đấu.

Không hề như vẻ bề ngoài nhỏ nhắn, em có vẻ đáng gờm. Thứ vũ khí trên tay em to lớn lại linh hoạt. Thật khó nhằn nhỉ, mèo con ?

Nhưng, tất nhiên, tôi là ghứ vũ khí bất bại. Chẳng ngoa đâu khi người đời kể tôi với đống thứ mĩ miều và tung hô như thế. Tôi vốn độc ác hơn nụ cười tôi để trên môi đấy, mèo con bé nhỏ à...

Tất nhiên, em cũng chẳng vừa, tôi cũng rấ khó khăn để nhận được bàn thắng này đấy.

"Now, tell me your resson"

Tôi đã chiến thắng như 1 điều tất yếu. Và để khống chế nền quân sự của Trung Quốc, vị tổng thống Mĩ đã yêu cầu Xiyi - Anh hùng đại diện.

Tôi không chắc, em còn sống.Đáng tiếc, tôi khá thích giọng nói em. Cảm tưởng chúng là tiếng của những chú chim ca vang vậy.

" Làm tốt lắm, Aiden của ta ! Con muốn gì sau trận thắng này không ?"

Ông ta nói vì ông ta biết, tôi sẽ không yêu cầu gì cả và khoan dung vì vốn dĩ, tôi không còn gì để khao khát. Có chăng cũng sẽ yêu cầu gặp mặt Lily thôi. Tiếc rồi...
" Con muốn người Anh hùng vừa nãy, hãy đảm bảo anh ta còn sống."

Bác bất ngờ. Đôi mắt nheo lại như thể không tin rồi buông thả. Có lẽ là thỏa hiệp.

" Được rồi. Cứ coi như là để con giám sát hắn."

Tôi sẽ không quên giọng nói và mong muốn được sống mãi trong trái tim ai đó của em đâu, Xiyi
Mà thực ra, em đã thành công rồi...
___________________________
👁👄👁 :
Các bà chắc đang thắc mắc em Xiyi sao tự nhiên trầm trầm còn biết tiếng Anh phớ hôm ? Đáp án là... chương sau gòi biết =)))
Off mấy ngày gòi...
Không phải do bí idea mà do em lười...-_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro