Hồi thứ 9: " Tỉnh dậy giữa rừng hoa " [ Xiyi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng nghe ngân nga câu hát của mẹ khi còn bé...
Ồ, hóa ra là vậy.
Khi tôi chìm trong cơn đau khi thua cuộc. Tôi chợt tìm thấy bình yên tôi đã mất từ lâu.
Tôi lạc về thơ bé. Tôi nhớ về mẹ. Tôi nhớ ra, mẹ của tôi rất đẹp. Mẹ mang mái tóc mềm và đôi mắt hổ phách. Tôi nhớ được những tình yêu mẹ mang tới. Giản đơn mà ấm áp. Mẹ sẵn sàng đưa tôi nhưng món đồ ăn còn lại duy nhất. Những ngày đông chẳng phải mẹ cố ý bỏ mặc tôi. Mẹ sợ hãi khi tôi nhìn thấy mẹ phải tiếp khách. Thực ra, tôi biết tất cả nhưng luôn phủ nhận vì mẹ đã bán tôi đi, tôi đã muốn cầu xin mẹ, khóc lóc và cầu cứu mẹ. Nhưng nhìn vào ánh mắt ấy, tim tôi đau nhói tới tội cùng.
Tim tôi bị cào xé tới nát bấy bởi cái khắc nghiệt của đời này.
Nào, hãy tìm lấy ngày mai, ngày mai của riêng em. Nhưng ngày mai đó mà anh mang tới lại chẳng ấm áp chút nào. Tôi bị phản bội dẫu cho tôi cũng bị phản bội. Thược dược đen là cảnh báo cho sự phản bội. Tôi biết nhưng tôi luôn mang chút vấn vương mong muốn tìm thấy tình yêu nơi cuối đường.

"I don't know who you are, but I think you shouldn't stick to the old things like that. Everyone stumbles, more than anything, it's your own choice."

(GG dịch hân hạnh tài trợ ÷)) )

Tôi không biết tên cậu, không biết cậu đến từ đâu. Tôi chỉ nhớ, cậu đẹp đến vô thực. Dường như trong mắt cậu là sự thấu cảm. Chẳng phải cậu đến bằng niềm vui mà bằng nỗi đau và sự sứt mẻ trong tâm hồn.
Có lẽ có đôi chút, tôi thực sự đã cảm thấy nhẹ lòng khi nghe đôi mắt tím màu tử đằng ấy hiểu sự phản bội của tôi.

"Thank you..."

"There is no need for this thank you for me. You should dedicate yourself to your own resilience"

"If I don't die, I hope we can become friends"

"That's fate"

Câu trả lời ngắn gọn, chẳng chút vấn vương gì. Dường như đã chẳng quan trọng nữa. Mà phải rồi,thiên thần sao lại ở cùng với trần gian được ?

Khi mí mắt tôi tỉnh lại. Tôi đang nằm trên 1 rừng hoa. Hương thơm ngọt quen thuộc.

" Hạ vũ, con nằm ở đây đến bay giờ !?"

Tôi giật mình, không chút cảm giác đau đớn. Chúng bay biến đi đâu mất.

" Mẹ?"

" Hôm nay sinh nhật con. Mẹ nấu mấy món con thích đó..."

Tôi cảm thấy mình đã quên. Nhưng tôi không biết, thứ mình quên thế nào. Nhưng mẹ không để tôi kịp nhận ra gù đó. Nắm tay tôi ngân nga bài ca ngọt đi về phía căn nhà nhỏ kia.

Cảm giác không thực chút nào khiến lòng tôi chút nhộn nhạo, đắn đo.

"Mẹ, con muốn ăn bánh hạnh nhân"

Cuối cùng, lòng tôi đặt cược vào câu trả lời ấy. Ước chút gì đó vẫn là sự thật.

"Hừm, con lại sao vậy. Hạnh nhân là món con bị dị ứng nặng mà. Sao mẹ quên đây...?"

Lòng tôi cảm thấy bình yên. Hòa mình vào hương hoa nhẹ. Có lẽ do tôi quá đa nghi rồi. Mẹ ở đây và đang cười kia mà ?

Nhìn ngôi nhà bé nhỏ mà ấm áp. Trái tim tôi nhẹ nhõm hẳn. Mùi hương thơm quen thuộc dẫn lối tôi đi cùng mẹ.

Bước vào bàn nhỏ, tôi thấy những món ăn tôi thích hồi nhỏ. Nó dường như đã bị lãng quên mãi bởi tôi đã quen ăn mấy món ở Bạch Nga...

Mà, món ở Bạch Nga là ở đâu ? Tôi ngẩn người, khung cảnh lại bị bóp méo... trông thật khủng khiếp. Lần này, khi tôi mở mắt, cơn đau khủng khiếp truyền tới. Làm tôi loạng choạng ngã nhào.

" Hạ Vũ ! Hạ Vũ ! Mẹ xin lỗi ! "

Tại sao mẹ lại xin lỗi...? Phải rồi... cha lại say rượu rồi. Lại đánh mẹ và tôi rồi... Đau quá, thật sự muốn thiếp đi ngay bây giờ... Buồn ngủ quá, mình chẳng thấy gì nữa rồi...

Lại nữa, lại tỉnh dậy rồi. Tôi lại đang nép sau khe cửa nhìn mẹ và ai đó nữa...

" Làm ơn, tôi van ông, Hạ Vũ không bình thường, đầu nó không nhớ được những kí ức liền mạch đâu. Tại sao ông lại mang nó đi !?"

" Mặt nó đẹp, mang nó đi chẳng phải nhiều tiền sao ? Ngày mai tôi đưa nó đi đến cho Tiểu Mai. Cô ta sẽ sớm bán nó đi."

"Mắt nó không nhìn thấy 1 bên được cũng do ông, ông không thấy nó khổ sao ?"

Mắt lại nhắm nghiền lạc vào cơn mê đau đớn.
Bàn tay ai đó đẩy tôi đi, làm tôi ngã.
" Từ nay, cô gái này là mẹ mày, gọi mẹ đi."

"Ông làm thế có mà làm hỏng mặt của nó. Tiền đây, mau đi !"

Người phụ nữ mắt xanh tóc đen nhanh đẩy túi tiền vào mặt cha.
Thế là nó bị bán đi lần đầu tiên...

Lại lần nữa, lại rơi vào tay kẻ hôi hám. Đê tiện. Nhưng lần này, tôi không thể nghe nổi ra gì nữa. Có lẽ là nghe nhiều mấy lời giao dịch này rồi...
Lại phải ngủ, lại chìm trong cơn say...
Người phụ nữ đảo mắt, vốn chẳng quan tâm lại đột ngột chạm mắt tôi.

"Ông chủ, 800.000 tệ. Đưa đứa này cho tôi"

Lần tiếp theo bị bán đi. Nhưng lại là lần cuối.
Lại là cơn mê man mộng mị không thấy đâu cho được niềm vui...
"Mày giết nó hoặc tiếp theo là mày"
Lão bà bà chĩa súng, lạnh giọng nói như ra lệnh.

Lại là cơn mê nhưng lại ngày càng đau.
" Haha... anh nói muốn giúp tôi ? Cuối cùng lại dùng tôi thí nghiệm !?
Mó không ngần ngại, diệt kẻ trước mắt. Phản bội thì sẽ chết. Cuối cùng còn giúp gã ta chỉnh trang an táng.

Cơn đau lại ập tới, nó vô định ngã nhoài đi
" Lần này, mày đừng hòng trốn nhé."

Ngân Ưng mỉm cười... bà ta kéo người phụ nữ trông có chút nghèo nàn rách rưới ra. Là mẹ sao ? Mẹ tiến tới, chỉ biết ôm lấy tôi mà khóc...

Cuối cùng, nó cũng thấy đau thật đau. Đau đến tỉnh lại. Không nói ra gì cả, cổ họng khô khốc. Nó thua rồi... con xin lỗi, mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro