Hồi thứ 10 :" Quen thuộc và Hoài cũ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn thứ 3...

Xiyi ngơ ngác, nó nhận ra, căn phòng lạ lẫm tràn ngập nắng này khiến nó cảm thấy cảnh giác. Dẫu có là căn phòng quen thuộc, cảm giác vẫn chút gì đó rất xa lạ. Nó khẽ cảm thấy nhức nhối,đầu nó đau quá. Cảm thấy như sắp vỡ ra vậy. Miệng nó khô, chẳng mở miệng ra nói gì nổi. Cậu khẽ rùng mình, nhớ trong trận chiến, thanh quản cậu đã bị tổn thương, còn sống ắt là phép màu...

"Cạch !"

Âm thanh nhẹ của cửa làm cậu thấy giật mình. Cơ thể khẽ co lại, tựa như sự cảnh giác của 1 con thú nhỏ bị bị thương.

"... Cậu, tỉnh lại rồi sao ?"

Cậu thiếu niên trước mắt cảm thấy khó tin, tựa như 1 cú ngã bất ngờ từ phía sau...
Là Aiden, không, rõ ràng đã trông cao lớn hơn. Cậu nghĩ thế nào cũng không hiểu sao hắn lại trông như đã gần ngoài 30 tròng khi giây trước, cậu nhớ hắn chỉ chừng 22, 23 tuổi. Đầu cậu như nổ ra khi cố gắng nhớ lại rõ ràng. Nhưng chính cậu cũng biết, cậu không thể nhớ thứ gì rõ ràng được, não cậu có vấn đề, và hơn ai hét, cậu hiểu não mình nhất.
" Không cần ngạc nhiên thế, mèo nhỏ. Quyết chiến diệt quốc đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Nước chiến thắng đã yêu cầu tái giao thương, ngoại giao. Chung tay tạo ra Trái Đất mới rồi."

( Tôi không dùng gg dịch nhưng đây là tiếng Mỹ đó nghen)

" Anh đang nói đùa tôi đấy à !? Tôi thật sự đã hôn mê cho đến khi mà quyết chiến diệt quốc kết thúc !?"

Không nói lời nào, anh ta chỉ gật nhẹ đầu, như lời khẳng định.

"Bây giờ cậu 23 tuổi rồi, còn tôi đã 28 rồi."

Cậu không tin nổi, đưa tay mà nhìn. Rõ ràng, cậu vẫn như vậy kia mà. Hay đây là tình trạng gặp khi hôn mê ??

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây làm Xiyi thấy nghẹn lại.

" Bây giờ... tôi vẫn thuộc Hợp chủng quốc Hoa kì ?"

" Phải. Và bây giờ, cậu là 1 phần của nơi này"

Chợt, Xiyi thấy nực cười. Cậu đã phải cố gắng sống trong biển máu tanh. Vậy tại sao chứ ? Tại sao cậu lại phải tiếp tục trở thành nô dịch...

" Haha... mặt cậu trông xanh xao quá. Tất nhiên, tôi biết điều cậu nghĩ. Đó là phòng thí nghiệm nơi đủ mọi loại hình thí nghiệm sẽ nuốt chửng lấy câu chứ gì...?"

Aiden khẽ nghiêng mình đặt nhẹ bàn tay to lớn trai sạn trên mặt cậu.

" Vậy thì bây giờ, chạy đi. Hoặc trở thành " người của tôi " để sống"

Cậu nghiến răng. Không tự chủ mà cách xa hắn ra.

" Tên khốn nạt !"

" Tại sao lại xù lông thế..."

" Ngươi bảo ta đi hầu hạ trên giờng cho ngươi trắng trợn vậy mà bảo ta như vậy sao ? Không là tên khốn nạt thì là gì !?"

" Mèo nhỏ à... ta đâu ép ngươi. Bây gờ ngươi có thể chạy. "

Xiyi chợt thấy nực cười... Cậu chạy khỏi nơi này kiểu gì đây !?

" Có nhiều thứ... cậu đã quên rồi. Trở về thôi. Về ngôi nhà của riêng ta..."

Đôi mắt Aiden rũ xuống. Đóa hoa trên tay anh rơi xuống.

" Aiden... ngươi đang nói cái quái gì thế... ấm đầu nên điên à."

Mắt Aiden khẽ liếc nhìn biểu cảm của Xiyi. Trong đôi mắt anh ta là sự xót xa đến đau đớn.

Cậu không trốn được. Cuối cùng cũng phải về nơi mà Aiden gọi là nhà của cậu và hắn. Cậu không nhớ, cũng chẳng biết gì cả. Nhưng căn nhà thực sự quen thuộc. Mùi hoa quyện với mùi nắng. Cảm giác không thể nào quên.

Căn nhà sau nhưng tán cây kia là nhà của cậu. Không phồn hoa, cũng chẳng náo nhiệt. Nằm giữa cánh đồng cỏ xanh thơm mùi hoa. Tán cây lớn trồng cạnh căn nhà to lớn, dùng bóng mát ôm lấy căn nhà.

Bước vào trong. Thay vì là căn nhà thuộc kiểu Mĩ, nó lại mang hoài niệm màu của những căn nhà kiểu Trung. Căn nhà không lớn, chỉ gồm mấy khu vực sinh hoạt. Nhưng ở đây, có điều khiến cậu cảm hoài niệm. Tủ quần áo và những đồ dùng trong nhà đều chứng tỏ. Ở đây có hai người. Cậu còn tìm được mấy món đồ mình từng dùng ở Bạch Nga.

" Ở đây... tại sao lại quen thuộc thế này...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro