Oneshot - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm trong truyện chính, là 1 Au hoàn toàn khác !!
Warning : Au Normal, Ở tương lai, được phép kết hôn đồng giới, Sinh tử văn, ở đây chúng tôi ngược Xiyi, BE.
Cảnh báo ròi đó nghen =))
___________________________

1.
Tôi bị bệnh rồi... thực ra, cũng không hề kì lạ, tôi không bất ngờ lắm. Tôi bị suy tủy. Chỉ còn chưa đến 1 năm. Hì, tôi tới tận khi chảy máu cam nhiều mới đi bệnh viện. Thật là quá bất cẩn. Nếu để Aiden biết, chắc chắn anh ấy sẽ bảo tôi rằng tôi thật ngu ngốc. Học ngành y mà chẳng biết.
Thực ra tôi ngờ ngợ lâu rồi. Chỉ là tiếc nuối và sợ hãi kết quả. Nhưng còn gần 1 năm nữa vẫn được bên anh chừng đó. Thật tuyệt vời đó.
Nhưng bây giờ, tôi đang khóc. Thật xấu xí...
Chưa bao giờ, tôi ước mình có thể tiếp tục sống như vậy nữa. Tôi không thể cùng anh đi đến hết đời này à ? Không... đối với anh thì hẳn đây là đặc ân rồi... anh sẽ được ở bên cô ấy. Em xin lỗi vì đã trói chặt anh lại đây. Với kẻ phiền phức sắp lìa đời như em...

2. Tháng đầu tiên
Anh không về. Anh đang đi công tác. Ở tận Pháp. Tôi vẫn phải chờ anh. Hơn nửa năm. Nhưng khi đó, tôi chỉ còn chưa đến 1 năm nữa...
Tôi thích Hà Lan. Từ khi kết hôn, anh luôn cho phép tôi ở đây. Tôi rất thích vẻ đẹp ở đây. Đẹp hơn nhiều tại Mỹ.
Tôi là Hui Xiyi. Tôi là 1 người Trung Quốc. Tôi là người bạn của anh từ nhỏ. Ba mẹ tôi mất từ lâu. Chỉ có lão bà bà, vì thế, chẳng ai bên tôi mà thực lòng. Đến khi anh tới... Tôi rất tùy ý, thích làm nũng anh. Nhưng tôi chưa bao giờ làm phiền việc lớn của anh. Anh đối với tôi. Cũng là tùy hứng để bên. Như là nâng danh tiếng với cái mác Thanh Mai Trúc Mã. Tình đẹp như mơ, thực ra không đáng để bạn thấy mơ ước đâu...

3.

Albie đến thăm !
Cậu ấy là bạn của tôi. Tôi từng gặp cậu ấy hồi đại học. Nhưng cậu ấu học khoa nghệ thuật.
Albie rất thân với tôi. Oa, cậu ấy còn tặng tôi bánh. Albie chính là người đẹp nhất. Albie mắc hội chứng sợ giao tiếp, nên cậu ấy ít nói cực. Kiệm lời và thích lắng nghe.
Albie nhẹ giọng hỏi tôi, giọng nhẹ như tiếng chuông ngân khiến tim ai cũng sẽ vô thức thấy yêu mà. Ai chẳng quý cái đẹp.

" Cậu mắc bệnh rồi..."

" Hì, cậu còn nhạy hơn người học y. Vậy mà lại thành 1 nghệ sĩ."

" Cũng không giỏi đến vậy đâu. Bệnh nặng lắm à ?"

" Không có, tạo nhà chỉ có tớ nên ốm. Không chăm kĩ thôi. Albie không giận chứ?"

" Tớ giận cậu. Chuyện gì vậy, tớ đâu phải Aiden mà có tư cách"

" Vậy mà có người có mà không làm đó"

" Chồng cậu mà lại mặc cậu thế à..."

" Tại tớ không có phúc yêu lấy người tốt như Hasuichi mà đi chấp niệm với anh ấy thôi..."

" Thôi được rồi, cậu nói chuyện lúc nào cũng phúc phần. Số phận của cậu mà, còn thời gian thời suy chuyển đi"

Albie với tay, xoa mái tóc tôi mới đi. Phải mà  tại hôm nay cậu ấy có triển lãm, mới đi cùng Hasuichi đến.

Giá mà ngày đó. Tôi chấp nhận từ bỏ...

Nhà không ai cả, tôi lại chỉ biết ngồi lướt điện thoại. Bánh ngọt Albie tự làm rất ngon. Tôi muốn để mấy này sau mới ăn. Rảnh rỗi, tôi lại làm mấy món ngon...
Toàn là đồ trung. Aiden không thích đồ Trung. Tôi không được ăn mấy món này trước mắt anh.
Đồ ăn ngon thật, nhưng trống trải quá...

4.
Anh về rồi. Aiden lại ôm tôi. Nhưng tôi cảm thấy rõ mùi Lương Tố. Phải mà, anh đi cùng cô ấy. Tôi không sao đâu. Chỉ là quen rồi.
Hôm ấy, anh ấy lại đè tôi. Nhưng tôi thực sự không thích. Cơ thể tôi rất yếu. Không thể chiều anh ấy. Nhưng tôi thực sự không chốn nổi...
Aiden rất ghét tôi. Vì tôi từ nhỏ đã bám anh ấy. Lại còn không biết xấu hổ mà khiến anh phải tỏ ra yêu tôi...
Lương Tố là tình đầu của anh ấy. Nhưng cô chưa vao giờ thích anh. Vào đêm anh biết Lương Tố yêu người khác. Anh ấy đã uống rất nhiều... còn khóc. Đó là lần đầu tiên. Tôi thấy anh khóc. Thế là, tôi hèn mọn, trói anh vào tôi sau đêm ấy. Thật ngu ngốc... Lương Tố biết Aiden thích cô, cô vẫn luôn giữ mối quan hệ bạn bè, thậm chí là xa cách. Cô ấy tốt với tôi lắm. Tôi không ghét cô ấy nổi. Chẳng thà cô dây dưa hay cười nhạo tôi đi. Có thể tôi đã chấp nhận từ bỏ anh sớm...

5.
Aiden đột nhiên hỏi tôi, tôi sao lại cách xa anh. Tôi thấy thắc mắc. Chỉ là tôi sẽ không làm quá lên khi anh có mùi hương cô ấy, hay thấy vệt son dính cổ tay anh. Nhưng tôi biết, anh không thích đàn ông. Anh sẽ ra ngoại tình chứ khác chứ không bao giờ cạnh người như tôi...
Nhưng tôi còn rất nhiều việc tốt để xóa lỗi của anh. Năm 13, anh vì tôi chịu trận bị ba mẹ đánh. Hôm ấy, bọn von trai trong lớp xé tâph tôi, là anh bải vệ tôi. Cõng tôi về nhà.
Năm 15, anh vì tôi mà lại không thể chơi thể thao anh thích. Đó là 1 cuộc tai nạn. Anh cố ý ôm tôi nên tay bị thương, dây thần kinh bị chèn ép. Làm anh vận động bằng đôi tay đó rất khó.
Thế là để tôi tha thứ rồi.
Aiden chợt ôm tôi. Anh lại hôn lên đầu tôi.

" Em sao vậy. Giận à ?"

Tôi lắc đầu
Aiden cũng chỉ có thể rời đi. Anh lại sắp đi công tác rồi.

6.
Hôm nay, anh cùng cô ấy và tôi đi chơi. Thực ra là tôi muốn đi nên anh đề cử. Chỉ không ngờ, anh lại mời cả Lương Tố. Cô ấy không biết, đây là cuộc hẹn hai người...
Khi tôi thấy cô ấy trong xe, đầu lại đau nhói. Lần nào tôi cũng nhượng bộ, nhưng thực sự tôi không còn mấy cả. Nhưng tôi lại vẫn đồng ý lần nữa. Tôi cũng rất quý Lương Tố, coi như là đi chơi lần cuối với cô ấy vậy.

" Bọn anh sắp phải đi, tiện anh dẫn cô ấy đi chút. Cô ấy nhớ em"

Aiden giải thích mà lòng tôi chua sót. Họ trông đẹp đôi quá... Giống như là 1 cặp nếu không có tôi vậy. Phải mà, chỉ có tôi đã bắt anh bên mình... Anh chưa bao giờ yêu tôi... Dù 1 chút nào đó trong anh đã nói rằng hãy chịu trách nhiệm với tôi. Trái tim anh thực ra vẫn luôn ghét bỏ. Vì thế, anh mới tìm người khác bên ngoài. Cuộc hôn nhân này, vốn đã chỉ còn là danh nghĩa của anh và tôi.

Em xin lỗi... lời đến tận đầu môi lại chẳng tài nào thốt ra nổi. Giá như... tôi có thể bằng cô ấy. Giá như tôi có được tình yêu đó hay anh và tôi, giá như chưa từng gặp nhau...
7.
Bệnh rất đau. Tôi không thể thở nổi... Cảm giác đau đớn chiếm lấy đại não tôi. Nhưng tôi cắn chặt môi, chẳng thể hé răng. Nhìn anh và Lương Tố, lòng tôi thấy chút gì đó lạc lõng. Họ dường như mới là chân ái của nhau...
Tôi không trách ai, chỉ trách mình năm ấy hèn mọn ôm lấy anh.
Những mảnh kí ức mỡ vụn, làm tâm hồn tôi bị cào xước. Hòa vào cái đau thực làm tôi say thứ đau ấy... Chỉ trách em quá khờ, 1 mình ngồi giữa giông tố.

" Xiyi, nào, lại đây. Cậu trông ốm vậy mà cứ đi giữa gió lạnh thế à ? Nào, lại đây."

Lương Tố ôm tôi. Cô ấy rất vô tư. Hơi ấm làm mắt tôi chợt thấy cay. Sự đau xót phút giây này không dọn nổi.

" Tớ chụp cậu cho Minh Thư xem nhé. Em ấy nhớ cậu lắm."

Tôi nhẹ nhàng gật đầu. Lương Tố vui vẻ, chụp hình ảnh tôi trong lòng cô ấy mà gửi đi.

" Chỉ là chút cảm, em đừng tỏ ra yếu đuối vậy."

Aiden lại tạt gió lạnh vào tim tôi. Tôi chợt thấy ẩm ướt nơi đầu mũi. Máu chảy ra, tôi không thể nghũ gì ngoài chạy đi cả. Mũi tôi cay xè, mắt tôi bắt đầu khóc... Cảm thấy đau hơn cả. Thậy xấu quá. Sao tôi lại xấu thế chứ...

_____________________________

Tại thời mình dừng phần 1 do 1522 từ rồi. Phần 2 sẽ lên sớm nha =)))

Còn các bạn hỏi Minh Thư là ai thì đó là oc × canon của mình.
Bé nó đây ắ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro