Oneshot - Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Xiyi, bản truyện tiếp theo, vui lòng đọc chương trước.
Không đọc là tao dỗi drop nhé 😇
Warning : Mikhail yêu Xiyi. Các bạn không thích có thể rời đi.
_____________________________
8.
Đầu óc tôi choáng váng...
Nỗi đau thấm vào não làm tôi thấy mê man và đau đớn. Tôi không dám bước ra ngoài, tay run rẩy gọi Albie, cậu ấy chưa rời Hà Lan. Tôi mong cậu ấy có thể giúp tôi... Tôi không muốn nhờ cậy anh ấy...
Âm thanh vang lên làm tim tôi hẫng đi. Cậu ấy không bắt máy. Cũng phải, cậu ấy đâu chỉ có tôi...
Tôi ngồi xụp xuống. Đầu bắt đầu cảm thấy đau hơn. Tiếng chuông điện thoại làm tôi kéo khỏi cơn đau...

" Xiyi, là anh đây. Em rảnh chứ ? Có thể..."

Giọng Mikhail đều đều làm tôi chợt thấy đau lòng cho mình... nước mắt rơi làm tôi cắn chặt môi.

" Em sao thế... cần anh đến chứ ?"

Giọng Mikhail hoảng hốt đầy đau lòng.

" Em đang đi cùng Aiden rồi... Anh đợi em..."

Tôi gượng cố gắng đứng lên. Lòng thấy chút gì đó an ủi... hóa ra, tôi chưa từng bị lãng quên. Chợt có tin ngắn của anh.

" Anh đi cùng Lương Tố, tối về muộn. Không cần chờ cơm."

Lướt trong đoạn chat. Tôi chợt nhận ra... nội dung tin nhắn anh gửi chưa bao giờ là lời yêu thương cả...

Tôi lang thang trên đường. Mikhail rất nhanh đến trước mặt tôi. Mặt anh rất lo lắng khi thấy mắt tôi hơi ướt...

" Em khóc sao ? Có Aiden kia mà... sao em lại khóc ?"

Tôi bị anh hỏi đến mức cảm thấy đau lòng. Lâu rồi... tôi chưa được yêu như thế... nhưng tôi lại gượm lại. Aiden nói, tôi khóc rất xấu, nếu tôi khóc, Mikhail sẽ thấy tôi phiền.

Tôi níu góc áo anh khi anh nói đưa tôi đến bệnh viện.

" Sao vậy, trông sắc mặt anh còn xấu hơn trước rồi...?"

" Em vừa đi khám rồi..."

" Sao, người khác nói gì ?"

Tôi lắc đầu. Dù sao, cũng không tiếp nhận điều trị. Nếu nói anh nghe, anh sẽ làm lớn...
9.
Mikhail đi rồi. Khi đang đưa tôi đi. Anh lại phải đi. Thế là tôi nhờ anh cho mình xuống...

Anh rất lo, tính bỏ công việc nhưng lại bị tôi bắt đi.

Tôi không về nhà. Ngồi ở ghế đá. Ngắm cảnh phố. Tôi tự mua mình ly cà phê nóng. Hơi ấm tỏa ra làm mắt tôi đau xót.
Năm 19, đó là lần đầu tôi gặp Mikhail. Anh ấy bằng tuổi Aiden. Đều lớn hơn tôi. Anh học cùng khoa. Là đàn anh, anh rất kín tiếng. Lần đó, anh và chúng tôi. Tài liệu của anh bị tôi làm hỏng. Tôi đã rất xấu hổ khi ấy. Ngược lại, chẳng hiểu vì sao. Anh lại dịu dàng mà không hề trách mắng.
Tôi quý anh nên từ đó, tôi thường học Albie mấy món ngọt, mang đến cho anh.
Nhưng có 1 lần khi tôi mang đến cho Mikhail. Lại nhận ra, anh và Aiden đang nắm cổ áo nhau. Tôi quá nhỏ bé. Không ngăn nổi vụ ẩu đả đó. Sau lần đó. Mikhail lại không hề bằng lòng với Aiden. Hai người thường khắc khẩu. Tôi sau khi kết hôn cùng Aiden, tôi phải hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Nhất chính là anh.
Bây giờ cũng vẫn là anh dịu dàng bao che cho tính khí tôi...
10.
Tôi ngồi lại lâu tới mức, thời gian đã trôi đi lâu mà chẳng biết. Ly cà phê nguội lạnh làm tôi bừng tỉnh. Nhận ra nước mắt đã nhuộm mặt mình.
Aiden gọi tới. Tôi vội vàng bắt máy. Anh không hề nhẫn nại. Như muốn quát thẳng vào điện thoại.

" Em ở đâu thế hả !? Em không thấy đã muộn lắm rồi sao ?"

" Em vừa gặp Mikhail... có nói chuyện..."

" Em kể chuyện hài sao ? Bây giờ đã muộn thế rồi. Lại còn đi cùng anh ta ?"

" Em sẽ về..."

" Em ở đó đi. Anh đến."

" Em ở..."

Tôi nói xong cuộc điện thoại đã vụt tắt.

Aiden đến rất nhanh. Anh mất kiên nhẫn. Ôm hẳn tôi lên ghế phó lái mà không nói lời nào nữa.

" Em điên rồi. Cơ thể sao lại lạnh thế này... ốm mất. Rõ ràng đã để em ở nhà kia mà, sao lại nhỏ đi..."

Anh trong như thể khi anh mới 25, 26. Tôi lại bắt đầu chìm vào trong kí ức riêng mình mà khẽ thấy chạnh lòng... rốt cục, lần cuối anh ôm tôi là khi nào ?
11.
Anh đi công tác sau 1 tuần. Lòng tôi lại về với cái vắng quạnh của cả căn nhà.
Tôi bước ra ngoài. Có đến quán bar, tôi không phải là muốn làm gì cả. Nhưng tôi đau quá. Thuốc giảm đau không thể dùng mãi, chỉ đành dùng rượu. Khi trước tôi hoàn toàn không thể uống. Nhưng từ khi đi chung cùng anh, tôi bắt đầu tập uống. Tôi phải uống để có thể uống cùng đối tác của anh...

Chợt, tôi gặp lại mấy người quen của anh và tôi. Suy cho cùng, cũng chỉ là chút quen biết. Tôi không muốn đến chào hỏi.

Họ uống say, bắt đầu lảm nhảm. Tôi ngồi tại góc, lại cố ý ăn mặc ít nhận ra để không gặp người quen. Tôi nghe họ nói...
" Mày biết vợ của Aiden không ? Nghe nói là người cháu của Ying."

Thấy họ nói tôi, tôi bắt đầu chú ý.

" Aiden nghe nói là muốn ly hôn. Anh ta cũng không thích đàn ông. Cũng tìm được đối tượng mới. Nghe nói là Alice, con của lão Allen."

Alice... tôi không phải chưa từng nghe tên cô ta. Nhưng dẫu sao, cô ta vẫn là bản sao của Lương Tố mà thôi...

Nhưng trước khi anh quen người mới... tôi nên dọn đi... Nếu không, sẽ khiến cô ấy khó chịu...

Căn nhà được tôi tự tay dọn dẹp sạch sẽ. Không có chút hơi thở nào nữa, tôi mới khép cửa lại...

Tôi gọi cho Albie.

" Albie... cậu giúp tớ..."

Albie khi nghe tôi nói, cậu ấy đã tức giận. Nghe thôi là hiểu...

" Sao cậu không điều trị ? Còn tên Aiden kia, hắn có người khác cậu thấy vẫn ổn sao ? Hết lòng còn vương người khác đến ngoại tình. Cậu thấy mình chưa đủ khổ à !?"

Tôi không phản bác...

" Đi, đi khỏi đây, tớ đưa cậu đến nhà tớ."

Albie luôn trầm tĩnh, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy trở nên mất bình tĩnh...

" Nhà tớ có người giúp việc. Không phải lo. Tên bông đào ấy không làm khó cậu được !"

Mắt tôi lại đau xót. Đau thật...

Không ai sai cả... chỉ có ngu ngốc chạy theo người ta...

Albie cứ cằn nhằn mãi, cậu ấy đau lòng. Tôi thấy cậu ấy thu mình khóc trên xe,Albie buồn. Tôi cũng thấy buồn...
Tôi nhớ cậu cười...
_____________________________

Tại lười nên tầm 30 vote viết tiếp nha.
( tôi biết mất bà thích xem chùa mà =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro